Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay đã đc 2 ngày. Nó bây h đã bắt đầu rối lên vì ko liên lạc đc với cô. Nó tìm cô khắp nơi nhưng ko đc. Cô cx ko ik học. Tối hôm nay, nó tìm cô đến phát bệnh nằm ở nhà. Cậu nó có qua kiếm, vì thấy nó như vậy ông cx rất đau lòng. Và ông cx phát hiện là nó thật sự yêu cô rồi.

- SinB!

- Dạ. _ giọng nó yếu hẳn.

- Ta đã đi tìm Yerin.

- Cậu tìm cậu ấy lm gì? _ nghe thấy vậy là nó tỉnh hẳn dù còn rất yếu.

- Ta tìm nó nói chuyện của 2 đứa.

- Cậu lm gì cậu ấy?

- Ta ko lm gì cả và ta cx bt nó yêu con cỡ nào. Ta sẽ ko ngăn cản hai đứa nữa.

- Thật ạ?

- Uk.

- Cảm ơn cậu!


- SinB! SinB! _ Won từ đâu chạy lên phòng nó.

- Có chuyện gì?

- Mày còn hỏi nữa hả? Rin bị bắt cóc rồi!

- Sao?

- 2 hôm trước mẹ Rin mất, tụi t có gọi cho m mà ko đc. M có bt cậu ấy đau khổ cỡ nào ko? Lúc cậu ấy cần m nhất thì m đag ở đâu hả? Điện thoại gọi cx ko đc? M nghĩ lm vậy? Hả? _ Won như muốn hét vào mặt nó.

- .......

- Sao m ko m nói đi?

- Cậu ấy đâu rồi?

- T ko biết. Hôm nay lúc t qua nhà cậu ấy thì ko thấy cậu ấy. Chỉ có tờ giấy này.

" Nếu muốn con nhỏ này sống thì chỉ đc 1 người đến đây. Nếu ko sẽ chết. Địa chỉ xxxxx"

- Chết tiệt.

- M đi đâu?

- Đến đó chứ đâu?

- M điên à? M đag bệnh đó!

- Mặc kệ t. Đây là chuyện của t.

Nói rồi, nó chạy đi. Phóng xe đến địa chỉ đc nói. Tại đây, có rất nhiều người canh chừng. Nó cố gắng lắm mới tìm đc đường vào mà tụi kia ko phát hiện.

- Yerin! _ nó gọi cô, giọng nhỏ hết mức.

- Cậu còn tới đây lm gì? Cứ để tôi chết đi.

- Đừng nói vậy mà! Mik xin lỗi. Là mik ko tốt. Mik nên ở cạnh cậu lúc đó. Do mik ko đem theo điện thoại nên ko nhận đc. Khi bt, mik có gọi lại nhưng cậu ko nghe. Mik tìm cậu rất lâu rồi nhưng ko tìm đc. Mik xin lỗi. Mik ko bỏ cậu nữa đâu. Mik sẽ mãi bên cậu. Mik yêu cậu Yerin à! _ nó nói ht tất cả mọi thứ ra và nước mắt nó cx đã rơi theo và đó là lần đầu tiên nó khóc trong suốt 10 năm qua.

Nghe nó nói tới đây thì cô cx đã rơi nước mắt. Cô yêu nó, nó cx yêu cô. Ko ai có thể yêu đối phương hơn như vậy.

- Mik xin lỗi... _ Cô đag nói thì nó đột nhiên hôn cô khiến cô bất ngờ nhưng vẫn thật theo nó. 1 nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt chứa ko biết bao nhiêu cảm xúc trong suốt thời gian qua. Đột nhiên, cánh cửa nhà kho mở ra.

- Cảm động ghê!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 14.

Xin lỗi, hơi trể 1 chút.
Bình chọn dùm mik nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro