Chap 16: Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm của 1 ngày khá đẹp tr. Cô mở mắt 1 cách nhẹ nhàng để dần thích hợp với ánh sáng trg phòng. Vừa thấy cô mở mắt, mọi người liền chạy lại xem tình hình.

- Rin à! Cậu sao r? _ Won nói.

- Mik ko sao. Sao mn ở đây. Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện. Cậu hôn mê 1 tuần r đó.

- Sao lại vậy?

- Là do sốc wá thôi.

- Mà SinB nó... ko tìm đc... _ Ha cx thông báo cho cô biết tâm trạng ko mấy tốt.

- SinB?

- Uk xin lỗi cậu.

- Chuyện j? Mà SinB là ai?

- Rin à! Cậu ko bt SinB?

- Mik chưa từng nghe qua.

- Sao lại z? E có bt anh là ai ko?

- Anh Eun Woo.

- Đúng r anh là Eun Woo. E bt anh mà ko bt SinB?

- Anh ns j z. E đưa nhiên bt anh r. Mà sao ai cx nhắc đến cái tên SinB ht z?

- À ko có gì đâu.

Vừa lúc đó, bác sĩ cx vào khám lại sức khỏe cho cô.

- Cô Yerin tình trạng rất tốt nghỉ ngơi 1 chút mai có thể xuất viện r. _ bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ. E nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

— — — — — — — — — — — — — —

- Bác sĩ ơi!

- Có việc gì z?

- Sao cô ấy nhớ ht tất cả nhưng người quan trọng nhất lại ko nhớ ạ?

- Có thể do chính mắt cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện và nó cx khiến cô ấy qúa đau lòng và ko mún nhớ đến nó nữa.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

- Ko có gì. Nếu ko còn gì tôi xin phép đi trước.

- Vâng. Bác sĩ cứ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Won à! Mọi chuyện sao r? _ Yu hỏi.

- Bác sĩ nói: "Có thể do chính mắt cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện và nó cx khiến cô ấy qúa đau lòng và ko mún nhớ đến nó nữa." mọi chuyện  là z đó. _ won thuật lại nguyên văn bác sĩ đã nói cho mọi người bt trừ 1 người đang ngủ ngon lành trên giường kia.

- Nếu mọi chuyện đã như z thì em nghĩ ta nên ko cho cj ấy bt! _ Ji nói.

- Wae? _ mọi người khó hiểu nhìn cô.

- Thì hiện h ko tìm được SinB. Hơn nữa Yerin cx ko nhớ j đến cậu ấy. Nếu nhắc đến khiến cj ấy nhớ lại mà đau lòng hơn nữa thì sao đây. _ ji giải thích cho mn hiểu.

- Uk. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất hiện h r đó. Cứ như z đi.

- Vâng! _ cả bọn đồng thanh.

Hôm sau, ngày cô đc xuất viện. Tất cả mọi người tập trung ở phòng bệnh của cô. Ha và Ji đang giúp cô dọn dẹp quần áo ( dù ko nhìu lắm, nó thẳng ra là có 2, 3 bộ j đó thôi à). Nhưng người còn lại thì đứng xem, lâu lâu chen vô vào câu nó xàm xàm vô lí, ko có nghĩa j cả.

- Yerin lên xe anh trở về cho.

- Ơ. Sao lại là xe anh?

- Mọi người có cặp ht r Yerin ik chung là cảnh à?

- Vâng vâng, đc r 2 ng ik chung ik.

- Đc r đi thôi.

Trên xe

- Rin nè!

- Gì ạ?

- Em mún vào công ty làm việc ko?

- Dạ?

- Anh thấy e rất có năng lực lại hiểu bíêt rộng, anh là mún chiêu mộ nhân tài ấy mà.

- Anh cứ nói wá. Nếu anh cần em sẽ giúp ko cần nói như z đâu.

- Cảm ơn e.

( Do nó mất nên anh lên thay chức vụ nha. Do cổ phần khá cao, chỉ sau nó và cx đc anh tạm thời đứng tên cổ phần đó)

- Rin à tới nơi rồi. _ anh gọi khi cô ngủ quên trên xe.

- Vâng ạ.

- Anh à! đây là nhà của ai?

- Nhà của Sin... à của e gái anh.

- Em gái? E ko bt là anh có e gái đó nha.

- À nó sống ở nước ngoài. Tạm thời ko về đây nên e yên tâm đi.

- Vâng ạ.

- E dọn dẹp đồ đi. Phòng trên kia. _ anh chỉ tay về phòng cô và nó.

- Vâng.

Vào đến phòng

" phòng này trông quen thế nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 16.

Comeback r đây!

Hiện h mik ko xác định đc tg ra chap nên mong mn thông cảm nha.

Bình chọn để tui có động lực viết nhá.

Đừng cho tui ăn bơ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro