Chap 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn có chuyện gì hả? _ nó hỏi

- Hả? Có chuyện gì đâu!

- Từ bữa tới giờ sao bạn tránh mặt mik hoài vậy?

- Mik đâu có.

Bỗng tim cô đập nhanh hơn đi thấy mặt nó thoáng có nét buồn. Cô không biết lí do tại sao cô lại như vậy. Từ hôm đó, nó chẳng nó câu nào với cô sau đó thì nó đi Nhật lun. Cô còn nghĩ là nó giận cô nên mới như vậy nên tim cô đau lắm. Lúc cô từ chối nó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật ra cô bị sao vậy? Liệu cô có thích nó như nó thích cô ko? Liệu nó có tiếp tục bên cạnh cô ko? Nó sẽ tốt với cô như vậy nữa chứ? Hàng ngàn câu hỏi hiện giờ đag trong đầu cô nhưng cô vẫn cố chối bỏ nó. Nhưng cô cũng thật sự ko muốn nó phải buồn vì cô.

- Yerin, bạn sao vậy? _ nó hỏi cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Ko, ko sao.

- Vậy mik đưa cậu về, trể rồi!

- Thôi cũng đc.

Nhưng lần này nó ko đưa cô về bằng xe mà đi bộ nên cô hơi bất ngờ. Bỗng nhiên nó dừng lại một lúc lâu rồi quay sang cô:

- Bạn mua nước dùm mik đc ko?

- Được, bạn uống gì?

- Americano.

- Đợi mik chút. _ nó rồi cô chạy vào quán cũ cô làm trong khi nó vẫn ở yên bên ngoài đợi cô.

- Của bạn nèk!

- Uk, cảm ơn bạn. _ nó nói kèm theo một nụ cười nhẹ nhàg rồi đi tiếp.

- Sao bạn uống Americano vào buổi tối hoài vậy.

- Thì mik thích thì mik uống thôi, nó ngon mà! _ nó nói 1 giọng dễ thương ht biết lun.

Nó và cô cứ như vậy mà đi tiếp về nhà. Trên đường về, khi đi tới ngã tư nhà cô thì bỗng nó dừng lại. Cô thấy lạ nên quay lại xem thì thấy nó có vẻ không ổn, mặt mài tái nhợt, tay chân khá rung đến nổi ly nước trên tay cũng rơi xuống đất, ánh mắt hiện lên vẽ sợ hãi. Cô cứ vậy mà nhìn theo hướng mắt của nó đến nơi xảy ra tai nạn giao thông bên đường. Cứ vậy khoảng 4,5 phút thì nó bắt đầu lấy lại bình tĩnhvà lôi cô đi. Đến trước nhà cô:

- SinB àk, bạn không sao chứ?

- Hả? Àk, không sao đâu! Bạn vào đi mik về trước.

- Ko sao àk? Bạn cần nghỉ ngơi chút ko?

- Ko cần. Mik đi trước!

Nói rồi nó đi và khiến cô khá lo lắng. Nó đi đc ko bao lâu thì trời đổ mưa khá lớn. Nhà cô và nhà nó nếu thì bộ thì khoảng 30p, nãy h chắc cũng đi đc hơn nữa đoạn đường. Điều này khiến cô càng lo hơn nữa nhưng cũng chẳng làm gì đc. Nhưng cũng may là khoảng 5-7 phút sau thì cô đã nhận đc tin nhắn từ nó:

- "Mik về tới nhà rồi!😉😉😉"

- Vậy àk, bạn không bị gì chứ?

- "Bị bị ? Mik khỏe như trâu!😁"

- Ờ. Vậy đc rồi.

- "Sao vậy bạn lo cho mik à! Mik cảm động quá."

- ........

- "Sao vậy? Mik nói đúng quá àk."

- Thôi ngủ đi trể rồi!

- "Àk. Ngại àk. Vậy thôi ngủ ngon."

- Ngủ ngon.

- "Ngủ ngon. tới mik nha!"

........

Sáng hôm sau, nó lại không xuất hiện ở lớp. Thấy vậy, cô rất lo lắng nên ra chơi là chạy lại hỏi:

- Won nè! SinB có việc gì sao?

- Việc gì?

- Thì không thấy bạn ấy đi học.

- Chắc công ty có việc gì đó.

- Àk mà bạn biết SinB có vấn đề gì không?

- Nó khi nào mà chả có vấn đề. Khùng muốn chết.

- Ý mik ko phải vậy. Ý mik là kiểu như có sợ gì ko ák.

- Àk! Nó ngoài sợ ma ra thì chả sợ gì cả. ..... à mà còn sợ tai nạn giao thông nữa.

- Tai nạn giao thông?

- Thật ra không phải là sợ mà là ám ảnh.

- Ám ảnh? Có việc gì đã xảy ra à. Cho mik biết với.

- Uk. Thật ra việc này ko thể cho mn biết đc nhưng vì cậu đã là thành viên của nhóm nên mik mới kể. Đừng nói cho ai nha!

- Uk. Kể đi!

- Thật ra là......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 9

Bình chọn dùm mik nha!

Đây coi như mik lì xì tết cho mn đó nha. Mà hơi trể r. Mùng 3 lận!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro