Chuyện khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay bảo tiếng lành đồn xa thì cấm có sai.
Chuyện tôi bị ế được mọi người trân trọng khắc ghi sâu sắc. Tôi thật sự nghĩ rằng nếu một ngày cô gái ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, tốt bụng này thông báo với mọi người rằng tôi đã có người yêu thì phản ứng của họ sẽ rất đáng đòn. Mẹ tôi sẽ tràn trề nước mắt rằng khuê nữ nhà mẹ nay đã có thể yêu đương rồi. Em gái tôi sẽ không ngần ngại buông câu thô thiển với thái độ khinh bỉ. May mắn thay tôi còn những người bạn tốt, tôi biết chúng nó sẽ không nỡ mắng mỏ tôi, hằng hộc với tôi, chắc chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi "sống thật với bản thân mình đi". Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật sự là thất bại của tạo hoá. Không ai thương tôi cả.

Tôi ế từ Việt Nam sang đến Nhật, nếu gọi cho sang hẳn là ế xuyên quốc tế rồi nhỉ. Từ khi sang đây các chị tích cực giới thiệu người, làm mai mối cho tôi. Họ luôn chân thành bảo rằng sợ.tôi.bị.les! Tôi thật ra, đâu có đáng thương đến mức ấy.

Mùng 1 tết năm rồi (2018) em tôi gọi một cuộc điện thoại đầu năm sang, hí hửng thông báo với tôi rằng mẹ tôi đi xem bói, bói rằng năm nay tôi sẽ có tình duyên. Tôi cũng copy cái tâm trạng hí hửng đó nhắn tin cho nhóm bạn.
Bạn tôi: Sao không hỏi bả trai hay gái!
Tôi:"..."
Hay là thôi đi, chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro