Chap 4 : Có nỗi buồn không mang tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngoảnh đầu lại , tôi cs chút thoáng buồn hôm nay là ngày dỗ ba , mẹ tôi . Giờ để tôi giải thích cho bạn tại sao tôi vs Rin Ran là anh em mà ngay cả nghề nghiệp của họ tôi cũng không biết , thật ra tôi với họ cũng không hẳn là anh em ý tôi là không chung huyết tộc , vào ngày này 7 năm trước có 1 vụ sả xúng tại khu trung cư PONHOME cs hơn 100 người thương nặng và 50 người mất mạng trong đó có bố mẹ tôi , lúc đó tôi còn rất nhỏ được đưa đến trại mô côi nhưng ngày tháng ở đó đối với tôi chẳng tốt đẹp mấy ,nhưng rồi cs 1 ngày tôi bỗng được bảo vệ đó là lần đầu nhưng cũng là lần cuối , họ chỉ tơi tiếp thêm sức mạnh bảo vệ chính mình cho tôi thôi nhưng tôi cũng cảm ơn họ rất nhiều , họ chính sác hơn là 2 người anh em với nhau , biết ơn nhiều là thế nhưng h đến cả tên tôi cũng không nhớ . Và 1 2 năm sau tôi được chuyển đi và tôi được nhận nuôi bởi hai anh chàng nhân vật chính đây . Mơi đầu gặp tôi đã hoài nghi họ chính là ân nhân của tôi hồi trc nhưng khi tôi nghe tin lúc tôi chuyển đi trại mô côi đó đã cháy và rất cs khả năng họ đã chết trong vụ cháy đó. Haizz bạn thấy tôi đáng thương ư ? bạn nói đúng rồi đó nhưng đó là lúc trc còn h tôi có 1 gia đình thật hạnh phúc mặc dù đôi lúc tôi phải nhẫn nhịn với độ nhây của 2 anh 

Rin : y/n ak muộn rồi ngồi đó làm j hả ?

Tôi : hả hả có lm j đâu thấy trăng nay đẹp nên ra ngắm à

Rin : đẹp j vào ngủ với anh , anh nhớ em quá à / bế tôi lên vai /

Tôi : aaaa ngã em giờ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro