chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng xong rồi, mệt hết cả người" tiếng cười khúc khích của người bạn mới của tôi. Nhìn anh ta có vẻ rất vui khi thấy người khác như này, hắn ta thì mặt vẫn tỏ ra không quen mình thật tình chỉ muốn băm hắn ra mà thôi. Cơ mà sao lúc này cứ mãi nghĩ về hắn thế nhỉ? Nghĩ riết đau đầu chết mất

"Hey tới giờ nghỉ trưa rồi không đi à? Cậu làm gì mà ngây ra đấy thế?" "À xin lỗi, bây giờ chúng ta đi đâu giờ?" một buổi ăn trưa ở công ty, trong những bộ phim mình hay xem thì đây có lẽ là những điều cơ bản hay bình thường nhất đúng không

"Tôi có mang theo hộp cơm trưa theo rồi, bộ cậu chưa từng làm một cái đem theo à?" đệt mợ mình quên mất! Lần đầu đi làm vui quá thì lại quên chuẩn bị thức ăn, muốn tìm cái hố mà bò xuống quá đi. "Haha... Hình như tôi quên đem theo rồi, sáng nay có vẻ như phấn khích như vậy nên tâm trí tôi chả còn gì ngoài công việc sẽ có gì hay mấy thứ đại loại vậy"

"Cậu là Isagi Yoichi đúng không?" "Đúng rồi tôi đây có chuyện gì khôn-" theo thói quen mà tôi trả lời rồi quay qua nhìn người đã gọi tên mình lên

"Oh chào trưởng phòng, thôi thì hai người nói chuyện chút đi nhé tôi đi trước. Pai pai!" sao cậu ta lại đi chứ!

"Chúng ta đi ăn coi như làm quen giữa nhân viên và nhân viên nhé?" "Vâng vâng.." thật sự muốn đấm tên đó quá

₀o0o₀₀o0o₀

"Thế sao ngươi lại giả vờ như không quen?" "Êy tôi phải là người hỏi câu đó chứ!" muốn giết tên này thật rồi đấy

"Thôi không quan trọng nữa, tôi hỏi một chuyện. Sao lúc đó lại rời đi?" "Rời đi?" tôi có từng rời đi khi nào à, tôi chả nhớ nữa nhưng có lẽ sắc mặt hắn ta lại đột nhiên trầm hẳn đi. Nhìn thật đáng sợ như lúc hắn đá với Sae vậy, mặt hầm hầm nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống người nhìn vào

"Thật sự không nhớ?" "Tôi không rảnh tới nỗi giả vờ" mặt hắn ta lại biến sắc, người tôi bắt đầu lạnh gáy rồi đấy

"Thế 'rời đi' nghĩa là sao?" giọng hắn không như lúc nãy, nó cứ co giật liên hồi như sắp khóc vậy. Dù tôi biết là hắn sẽ không bao giờ dễ rơi lệ đến mức này

"Tôi càng ngày càng muốn giết ngươi rồi đấy, tại sao lúc đó lại bảo chia tay?!"

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro