One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú sói đã làm việc xấu nên phải bị trừng phạt......

- Ngoại ơi! Con thấy chú sói thật đáng thương ạ!

- Sao con lại nói vậy Rin

- Bởi vì chỉ ngoại hình xấu mà bị tất cả xa lánh... do vậy chú sói không có thức ăn nên mới ăn thịt bà ngoại của quàng khăn đỏ.

Bà gấp cuốn sách lại rồi xoa đầu em thật nhẹ nhàng. Tôi ở phía ngoài cửa sổ nghe vậy rất vui....
----------------------------

Một hôm em đi lạc trong rừng, tôi thấy em không hề sợ hãi mà còn rất vui tươi làm bạn với muôn thú trong rừng. Bỗng em phát hiện ra tôi và tiến lại về phía này

- Wow!! Một chú sói thật sự!!!̣. Dễ thương quá!! - đôi mắt em lung linh nhìn vào tôi, khiến tôi sợ em sẽ kinh tởm con người tôi. Tôi vội lùi lại

- Chú sói ơi! Đừng sợ nha. Có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ bạn - em chạm vào chiếc đuôi tôi sờ vào tôi khiến tôi rùng mình

- Mình gọi bạn là chú sói thì không hay cho lắm nên mình sẽ đặt tên cho bạn. Ummm..... tên Len nha!! Họ của mình là Kagamine nên họ tên bạn sẽ là Kagamine Len - Cái tên em đặt cho tôi thật đẹp. Nhưng cuộc trò chuyện này phải kết thúc trước khi em gặp nguy hiểm.

Tôi chạy đi nhằm cho em hiểu là đi theo tôi. Em đứng dậy phủi lớp đất cát trên bộ váy đi. Em chạy theo tôi miệng cứ toe toét cười. Cái gì cũng phải đến hồi kết nhỉ!? Đã đến nhà em rồi... trước khi em vào nhà thì em ôm tôi và dặn tôi

- Len ơi mai mình lại đi chơi nha!!

Tôi nghe vậy chỉ bỏ chạy vô rừng. Mặc kệ em đang đứng nhìn tôi từ từ xa dần.

Đêm đó dưới bầu trời đêm tôi suy nghĩ không nên gặp lại em... nhưng con tim tôi đã thắng lí trí. Tôi cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt nghĩ về em.

Sáng hôm sau, tôi chạy lại nhà em mong được ngắm nhìn em, bảo vệ em từ xa. Trên tay em cầm một chiếc giỏ gì đó cứ bước đi lại phía khu rừng... tôi chạy ra ngăn cản em. Em giật mình nhìn tôi

- Là cậu đúng không Len? - tôi chỉ đứng yên đó nhìn em. Em quỳ xuống ôm chầm lấy tôi.

- Đúng là Len rồi!! Mình định vô rừng kiếm bạn rồi. - tôi dụi dụi vào vai em.

- Nhìn nè Len! Bữa sáng nè!! - em mở chiếc giỏ ra... trong đó toàn là trái cây. Em đưa tôi một quả lê, trông nó thật chín mọng. Tôi cắn 1 miếng nước từ quả lê chảy xuống tay em... theo bản năng tôi liếm vết nước đó đi.

- Len ơi ... nhột lắm ... Hahaha... ha- tôi nghe vậy liền ngồi yên ve vẩy chiếc đuôi
-----------------------------
Mỗi ngày của tôi trôi qua cùng em như thế thật yên bình. Thoáng chốc em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng có lẽ em đã từ từ quên một con sói như tôi. Còn tôi mỗi ngày vẫn cứ theo dõi em như thế.

Một hôm tôi nhìn em với chiếc đầm trắng mà lòng chẳng lành. Tôi nhìn người đứng kế bên em thật đẹp, rất xứng với em lòng tôi càng thêm nặng nề. Tôi quay về nơi tôi thuộc về phía bóng tối kia vì bắt đầu hôm nay sẽ có người thay thế tôi bảo vệ em.

* Đùng* tiếng súng vang dữ dội khiến các loài vật run rẩy lo sợ. Người tôi như có linh cảm em sẽ xảy ra chuyện nên lặp tức chạy tới nơi của em. Thấy em đang ngồi trên con ngựa đi phía sau người ấy tôi cũng yên tâm phần nào.  Vừa định bước đi trở về nơi tôi thuộc về thì có một tiếng gầm gừ giữ dội. 

Kh... Không... Thể nào...  Con gấu đó...  Chạy thẳng về phía em ... Tôi... Phải làm... Nhất định phải làm gì đó giúp em... Tôi không suy nghĩ liền chạy tới chỗ em. Nhưng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ấy tưởng tôi tấn công em liền nổ súng nhắm tôi. Tôi cũng thấy việc này tốt ấy chứ!?  Vì con gấu kia nghe tiếng súng liền bỏ chạy và bỏ ý định lúc đầu của nó. Mắt tôi mờ dần... Bóng em cũng xa dần... Bổn phận của tôi kề cạnh bên em có lẽ đã kết thúc... Tôi chỉ hối hận khi không bao giờ có thể nói " Tôi yêu em"

                  ---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro