Chap 2: Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nghỉ........Khoan là một ngày nghỉ vậy tại sao cậu lại phải thức dậy vào 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ bán quán cơ chứ? Thói quen ấy mà, nó như là một thứ gì đó đã tạo nên từ chính chúng ta. Khó thay đổi, khó gỡ bõ và cũng có lúc nó sẽ theo ta đến cả cuộc đời. Trường hợp của cậu cũng tương tự như vậy đấy. Luôn thức dậy vào từ 3 đến 4 giờ sáng để chuẩn bị mở quán trước khi người anh của mình dậy nên dần nó đã thành một thoái quen trong cậu. Nhưng nếu giờ có ngủ lại thì cũng chẳng ngủ được nữa. Nên cậu đành đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà xem có món đồ ăn vặt nào để thưởng thức hay không? Nói gì thì nói sau khi Toman giải tán cậu cũng dần không còn việc gì làm chỉ suốt ngày lanh quanh trong quán tiếp khách mà dù thế cũng chẳng thèm để tâm chăm chút bạn thân nhiều. Chỉ là cũng vào thời điểm nửa xuân nữa thu nửa lạnh nửa nóng này cậu gặp được một người đã khiến cậu có thêm vài việc để làm thôi.  Lựa vài món đồ cậu cho rằng ngon miệng cùng với một hộp mì ăn liền. Nhà bán mì nhưng cậu vẫn thích ăn mấy loại mì ăn liền này lắm, nhất là khi vào sáng sớm tiết trời đang se lạnh thế này. 

Cảm ơn quý khách -NVP

Cậu nấu luôn cho tôi hộp mì được không?-Angry 

À được vậy xin quý khách đợi chút-NVP

Ừm -Angry 

.

.

.

Của quý khách đây ạ -NVP

Cảm ơn -Angry 

Cầm hộp mì ăn liền đến trước chỗ ngồi đối diện cửa số. Cậu thích thú nhìn hộp mì của bản thân, nhìn từng làn khói bốc lên từ hộp mì. Phải nói đã khá lâu rồi cậu chưa ngồi ăn ở cửa hàng tiện lợi, bình thường cậu thường muôn về ăn với anh mình hơn. Vì anh cậu nói ăn ở ngoài không quen nên cậu cũng chỉ đành nghe theo mà mua đồ về nhà ăn. Gắp một đũa mì lên qua một làn sương trắng. Cậu thổi một chút cho nguội rồi đưa vào miệng ăn. Vừa thưởng thức món mì mới vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Do chỉ mới sáng sớm nên người đi lại chẳng nhiều, chỉ để ý có vài ba người đi chạy bộ qua lại mà thôi. Nhưng cậu thích ngắm những không gian tĩnh lặng như thế này, thời gian mà không cần phải vội vã hay hấp tấp vì một chuyện gì cả. Chỉ có màn sương sớm đọng lại cùng chút hơi đêm còn đọng thôi. Mãi ăn và hưởng sự bình yên của ngày mới mà cậu không để ý lắm khi có người bước vào cửa hàng tiện lợi. Ban đầu thì cậu không quan tâm thì đúng thôi vì ai mà chẳng phải một lần đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ hay ăn uống chứ. Nhưng đến khi người nhân viên đang trực ca của cửa hàng hét lên vì sợ hãi thì cậu mới giật nảy mình đến mức suýt nữa là rớt hộp mì. Không lý nào là cướp ư? Cướp gì mà chọn đúng thời gian thế? Hay là bạo hành?....Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ hiện lên trên đầu cậu. Bỏ dở bữa ăn cậu chạy đến chỗ người nhân viên xem thế nào. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút nhưng cũng thấy căng thẳng hơn. Nhân viên đang hoảng loạn la hét đầy sợ hãi với người đàn ông người dính đầy máu trước mặt mình. Trán anh ta thì vẫn còn đang chảy máu không ngừng khiến cậu thêm phần sợ hãi. Còn tên đàn ông kia thì người mặt tái nhợt cau mày lại muôn nhanh chóng tính tiền mà sơ cứu vết thương. Hình như hắn đã quen với việc này rồi thì phải.

Có chuyện gì sao? -Angry 

An...anh gì đó ơi...tôi gọi cấp cứu cho anh -NVP //Tái mặt//

À...anh ơi anh đỡ anh ấy được không? -NVP //nhìn về phía Souya//

Được. -Angry 

Cậu tiến tới chỗ hắn ta nhưng hắn lại hét lên một cách khó chịu. 

Thôi ngay! Tránh xa ra! Còn tên kia bỏ cái điện thoại xuống, tao không cần phải cấp cứu giờ 1 là tính tiền 2 là.....-Rindou

Chưa kịp nói xong thì hắn đã dần đứng không vững mà ngất xuống sàn. Khiến anh nhân viên làm ca ở đó cũng khuỵu ngối xuống mà sợ hãi. Còn cậu thì vẫn cố bình tĩnh nhẹ nhàng đến chỗ hắn đỡ hắn dậy nói với cậu nhân viên. 

Bên anh có phòng nghỉ chứ? -Angry

Vâ...vâng-NVP

Ừm vậy chỉ đường đi tôi đưa anh ta đến đó nghỉ -Angry

C...có cần-NVP

Anh ta không thích hẳn có lý do. Cứ để tôi sơ cứu tạm thời là được -Angry 

Vậy...vậy xin đi theo tôi -NVP

Vật vã mãi thì cậu và người nhân viên mới vắc hắn được hắn đến phòng nghỉ dành cho nhân viên. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cậu nán lại một chút để sơ cứu cho hắn ta. Vén mái tóc tím đen kia lên khỏi trán, lau bớt những vết máu kia đi. Hiện hữu đằng sau đó lại là một gương mặt đầy thanh tú xen chút quen thuộc. Thú thật gương mặt này khiến cậu cũng phải ngừng vài nhịp để ngắm nhìn. Nó thật sự quá đẹp và sắc sảo, không thể nào tin được tạo hóa có thể sinh ra một gương mặt lưỡng tính xinh đẹp thế này. Vỗ lại mặt mình cho tĩnh táo, cậu bắt đầu vào việc sơ cứu cho hắn ta. Vì nhân viên còn phải trong cửa hàng nên đã nhờ cậu canh trừng hắn ta giúp mình. Đơn giản vì người đầy máu như thế chẳng thể nào là một người tốt đẹp được vì tính mạng của người khác nên cậu cũng đành ở đấy mà ngồi canh hắn ta tĩnh lại. Sẵn tiện cậu báo với anh mình một tiếng rằng gặp chuyện chứ nếu không anh sẽ lo lắng lắm. Vừa báo tin với anh xong vào lại phòng nghỉ cho nhân viên cậu đã thấy gã ngồi lên khoác lại chiếc áo vest của mình. 

Anh tỉnh rồi à? -Angry 

.... -Rindou 

Vết thương sâu lắm anh nên nghỉ chút đi đã -Angry 

Tôi không sao cảm ơn -Rindou 

Hừm....dáng của anh trong khá quen. Ta gặp nhau chưa? -Angry 

Cậu hỏi của cậu làm hắn giật nảy mình, hắn biết mình là một tội phạm nhưng hình ảnh của mình luôn được bảo mật làm sao cậu có thể biết được cơ chứ? Hay cậu cũng ở trong một băng đảng đối đầu với anh. Còn cậu ư? Trước khi đi gọi điện cho anh mình cậu cũng nhìn lại hắn ta một chút. Gương mặt đầy thanh tú, gọn gàng mà xinh đẹp gợi lên cho cậu một chút kí ức thân thuộc. Đầu cậu đã rất choáng vang khi nhớ lại những kí ức đó. Có lẽ hắn sẽ là người giúp cậu tìm lại những kí ức trước khi đã mất chăng? Vì thế mà cậu mới liều mà hỏi hắn ta câu đó. 

Không chưa từng gặp -Rindou 

Anh còn chưa nhìn tôi nữa sao anh khá chắc vậy? -Angry 

Với cả tại sao người anh dính đầy máu thế? Anh bị truy bắt à? -Angry 

*Rầm* 

Hắn hất cậu vào cánh cửa, áp sát lại mặt cậu. Cáu gắt nói. 

Đây nhìn cho kĩ đi! Ta chưa từng gặp nhau -Rindou 

Mặc dù nó là một lời cáu gắt đầy hâm dọa nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bình thường mà quen thuộc. 

Thật? -Angry 

Phải! Tao chưa từng qua đêm với một tên đàn ông nào nên chúng ta chưa gặp nhau -Rindou 

Kinh tởm....một kẻ như anh quá kinh tởm -Angry 

Vậy thì có sao đâu chứ. Với cả nhìn kĩ hình xăm xem? Tao là tội phạm đấy! Ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát nếu ăn nói như vậy -Rindou 

Tôi...-Angry 

Bây giờ thì cậu sợ thật rồi, cậu đã không để ý rằng hình xem trên người hắn lại là hình xăm của Phạm Thiên. Một tổ chức nguy hiểm đã ngây ra hàng ngàn vụ cướp, giết người buôn lậu hàng loạt. Nước đi này cậu đi sai rồi chẳng thể đi lại nữa, giờ đã thôi thì cũng phải theo chiều gió. Đã mạnh mồm rồi thì phải mạnh mồm tiếp thôi. Nếu để hắn thấy mình lép về thì đâu có được. 

Sợ rồi à? Tao tưởng mày ngon lắm -Rindou

Không. Tôi chỉ nghĩ hình xăm của Phạm Thiên mà cũng bị bọn trẻ trâu làm giả được. Thật không biết tổ chức đó thế nào -Angry   

Hả?!! Cũng mạnh mồm phết, vậy có muốn solo vài trận xem đây Phạm Thiên giả hay thật không? -Rindou 

Tao không thích làm mấy chuyện trẻ con nữa. Dù sao tao cũng 20 rồi. Bớt trẻ trâu lại đi -Angry 

Hahahahahaaaa -Rindou 

Đúng là quá mạnh mồm mà. Người 20 thì chắc lớn rồi nhỉ? Ta chưa qua đêm với đàn ông bao giờ nhưng mày khá hợp gu đấy -Rindou 

Nếu không thích làm những việc trẻ con. Thì ta đã đủ tuổi để làm việc người lớn rồi nhỉ? -Rindou 

Mày...Ý mày là gì? -Angry 

~To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro