Joker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mưa trắng xóa cả vùng trời đen rộng lớn, từng hạt mưa gột rửa những thứ còn sót lại trên đường, cuốn đi những tàn tích. Nhưng còn gì đâu mà rửa, ở đây chỉ có mình em lê từng bước chân trên con đường lạnh lẽo. Mưa không ngừng rửa trôi đi lớp hóa trang trên gương mặt nhỏ đã héo hon, cuốn trôi đi những giọt nước mắt chua xót từ thưở nào và làm sạch hết máu tươi dính trên ống quần.

       Chú hề trong màn mưa kinh dị và đáng sợ lắm phải không? Vậy sao trông em lại tàn tạ và thảm hại đến nhường này. Cuộc đời như tấn bi hài, tự biến thành thằng hề mua vui cho người khác, hài hước đến mức bị đánh, bị cướp hết tiền của ngày hôm nay. Vở kịch này tuyệt vời quá, em đã nhập tâm đến mức chân không trụ được mà ngã xuống nền nước lạnh như lòng người.

      Em cứ ngồi đó, cứ để cơn mưa cuốn trôi đi nỗi thống khổ lẫn sự nhục nhã em phải chịu trong suốt những năm qua. Nhà cửa, gia đình đều tan nát, kinh thường, chà đạp đều trải qua thì việc này có nghĩa lý gì.

"Ha... ha... ha... cuộc đời chó má... ha... ha... ha... ha"

       Em như tên hề điên cười giữa phố, em cười cho số phận, cười cho chính mình, cười để quên đi nỗi đau âm ỉ trong lòng. Từng chiếc xe chạy ngang tạt thẳng nước vào mặt, dơ dái bẩn thỉu làm sao, họ cố ý à, cố tình trù dập một người không còn gì để mất.

"Mẹ... m... ẹ... ơi"

       Mẹ, em vẫn còn mà, vẫn còn người thân bên cạnh và là sợi dây sự sống níu giữ em ở lại thế gian này. Phải sống dù bất cứ giá nào để lo cho người mẹ đau yếu. Đừng khóc và không nên khóc bởi em có khóc to cách mấy thì nào có ai hay biết chi đâu.

       Mưa nặng hạt không bằng gánh nặng trên vai, gục đầu xuống đường như đời em không thể nào ngóc lên nổi. Em giống con búp bê vải, đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười nhưng mắt đã không hồn không vía. Em còn quá trẻ để buông xuôi, còn quá sớm để từ bỏ... là ai đã nói những lời này? Quá trẻ, quá sớm? Ồ, họ chẳng biết gì, em đã cố gắng không ngừng nghỉ từ thời tấm bé, có khóc đó, có buồn đó thì cũng phải cắn răng vượt qua. Quá sớm à? Không, đã muộn rồi, từ cái ngày ông già kia lấy hết tiền của, bán luôn căn nhà trốn đi biệt tích khiến mẹ con em ngủ bờ ngủ bụi thì muộn quá rồi.

"Lâu rồi không gặp anh, người quen cũ"

       Nếu nói ra thì chẳng là gì so với hồi trung học, giọng nói đó như khắc sâu vào trong tim. Kẻ cầm đầu trù dập tấm thân nhỏ không thể phản kháng, đùa giỡn tình cảm không thể nào tha. Khuôn mặt đạo mạo kia đã lừa lọc bao nhiêu người, tính cả em và chắc cũng phải xếp hàng dài.

"Anh thảm quá, Meguru"

        Tay che dù cho chính bản thân cao quý, nhìn em chỉ buông ra những lời đắng cay. Sói nhỏ đã hành động trong cơn mưa, chực chờ con mồi đến để vồ lấy

"Thằng chó... biến khỏi mắt tao".

        Khuôn mặt loang lổ những mảng màu bắt đầu ngước lên, đôi mắt hổ phách hóa câm thù khi nhìn người đối diện. Cái vẻ ngoài này đã lừa em vào ổ tối, một tay góp phần đẩy em vào bước đường cùng như hôm nay.

       Mèo nhỏ đã giơ vuốt nhe nanh, xù lông như bị chọc đúng chỗ ngứa. Chú mèo hoang đã lâu chưa thuần phục giờ đây định phản chủ hay sao? Đã lâu rồi anh vẫn chưa được thấy, chưa được chạm và nắm lấy lông mèo. Mèo nhỏ luôn nhạy cảm với những việc như thế, khi bị nắm lấy miệng lại khẽ kêu lên, lưng uốn cong thành một đường hoàn hảo, đuôi nâng cao là biểu hiện rõ ràng.

       Bước đến gần chú hề đang bê bết máu, chân bị thương khó lòng mà thoát thân, chú cứ lùi cứ lùi ra sau như sợ sói sẽ ăn thịt ngay bây giờ.

"Biết sợ tôi à, lúc nãy mạnh miệng lắm mà"

"Cút ra thằng khốn nạn".

       Tay vươn ra bóp lấy miệng đang chửi rủa, càng bóp mạnh càng nhớ về ngày xưa. Sự ngoan ngoãn rụt rè ẩn hiện trong đôi mắt sao nó biến đi đâu mất rồi. Buông lỏng cây dù trên tay để cả hai cùng ướt, giờ đây trò chơi sẽ bắt đầu.

"Mẹ anh còn bệnh không? Chân sao bị thương rồi? Bị người ta đánh như hồi đó à?"

"Đừng nhắc đến mẹ tao ở đây, mày muốn gì hả? Lúc trước mày hành tao chưa đủ hay gì?"

        Đừng khiến em nhớ về hồi ức ấy, đừng làm em cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Lừa gạt, rồi lừa gạt, giẫm đạp xong vứt bỏ, đây trò đùa của anh chăng? Có phải em chỉ là món đồ anh chơi xong rồi bỏ thôi, đúng chứ?

"Tôi chỉ hỏi thăm bác thôi, hồi đó bác nói thích tôi lắm. Tôi cũng phải biết ơn chứ, đúng không?"

       Giả tạo, dối trá là anh đấy. Không phải anh làm như vậy chỉ để dễ dàng chà đạp em hơn? Sao mau quên vậy Rin, à không nhìn dáng vẻ này chắc là giám đốc Itoushi rồi. Hay lắm, giỏi lắm Rin à.

       Rin nhìn em một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì, con mèo nhỏ năm ấy anh bỏ lại nay đã khác xưa. Tuyệt vời đấy, và có lẽ anh còn cần đến em cho những dự định mới sau này. Lấy trong túi ra vài tờ giấy bạc đặt vào bàn tay nhỏ gầy gò vì thiếu ăn. Em vùng vẫy không chịu lấy nhưng sức người đói sao so lại với sức người giàu.

"Cầm lấy mua thuốc trị cái chân què của anh. Tháng sau, vào ngày này tôi đợi, muốn tới hay không thì tùy nhưng nên nhớ anh còn người mẹ đang bệnh ở nhà".

        Đây là bắt buộc phải em đến, không được lựa chọn, không có đường lui, không còn cửa nào mở cho em bước vào. Cùng đường rồi Meguru bé nhỏ, em chỉ có một lựa chọn cho mình thôi, đời em chỉ bấy nhiêu đó, vụn vỡ hết rồi có muốn níu kéo lại không.

       Anh đã lên xe đi từ buổi nào trong lúc đôi mắt còn vô hồn nghĩa ngợi về nơi nào đó xa xăm. Mưa là kết thúc và cũng là bắt đầu cho chuỗi kịch sắp đến. Diễn viên đã có, bức màn đã mở vậy bắt đầu thôi nào. Đôi ta chính là bạn diễn ăn ý trên sân khấu cuộc đời muôn màu muôn vẻ, kì bí, tráng lệ lại thâm sâu đã được định đoạt hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro