3. Ước gì tôi có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều thêm một câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira không phải không biết đánh nhau, từ nhỏ em bị bọn trong lớp trêu là quái thai, dị hợm là chuyện thường tình. Vì thế nên tuổi thơ em là chuỗi ngày lết về nhà bằng khuôn mặt bầm tím đầy vết thương.

Từng đứa, từng đứa đều bị em đập như giã gạo.

Chỉ có điều, hồi sáng em hơi mệt, lại còn bị bà giáo già bắt đứng cửa lớp, lúc về trời lại mưa nên thể lực và tâm trạng không tốt. Đã thế số còn xui, đi vào hẻm gặp ngay bạn cũ hồi cấp II, chúng nó số lượng thắng chất lượng nên chẳng mấy chốc em đã kiệt sức, chỉ biết co rúm lại một góc.

Thằng tóc xanh bật cười vì đôi mắt ủ rũ sâu thăm thẳm của em:

"Vậy là mày chịu đòn thay thằng kia hả?"

"Đúng", em cắn răng gật đầu.

Chát! Bốp! Phịch!

Loạt cú đấm rợn người vang lên hòa vào tiếng mưa. Ngay sau đó là một chuỗi tiếng thét chói tai vang vọng khắp con hẻm.

Tên đầu xanh run rẩy quay ra đằng sau.

Chiếc ô của anh rơi ở dưới đất, ướt sũng nước mưa. Bóng lưng to và rộng của anh vừa vặn che khuất cơ thể tên đó, tóc anh lăn tăn những giọt nước trắng, đôi mắt sắc bén hơi híp lại như một con thú săn mồi:

"Đừng-lãng-phí-thời-gian-của-tao!"

Mấy tên còn lại sau một hồi la ó thì cũng bắt đầu lổm ngổm bò dậy.

Dù gì số lượng cũng đông, anh không thể đánh hết chúng nó, chưa kể sáng nay anh còn lây chút sốt của Bachira khi đứng cạnh em nữa. Anh chỉ đánh vào chỗ hiểm để chúng nó đau tạm thời một chút thôi. Anh đã nhắn tin cho Shidou và Minza, cũng không biết hai đứa đó đã đọc chưa.

Rin ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt vẫn đang chảy róc rách những giọt mưa xuống nhân gian, khẽ thở dài.

Không xong rồi, kiểu gì cũng bị thương ít nhất là be bét máu mồm cho mà xem.

Haizzz...

"Rin! Cẩn thận!", Bachira ré lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh rồi bất chấp miệng vết thương vẫn đang chảy máu, lao như mũi tên về phía anh.

Chắc là anh sắp bị một thằng đằng sau đánh rồi.

"Ê Rin, tao nhớ là mày không phải là kiểu gây sự cho vui rồi ăn hành như này đâu?", giọng Shidou chợt vang lên, hắn nắm chặt tay tên đằng sau sau.

"Ô, tới rồi nè", anh ngạc nhiên nói cho có lệ.

Minza đi tới che ô cho anh, còn cẩn thận lấy chiếc ô ướt dầm dề của anh cuộn lại:

"Chắc phải đợi khô mới dùng được"

"Ừ, ướt nãy giờ mà", anh tới đỡ Bachira lên trước khuôn mặt ngơ ngác của thằng tóc xanh, "Mày gánh hết đám kia à, gián?"

"Đâu có, con Minza gọi mấy thằng có thù trước với bọn này sang đó. Chúng nó kéo người ra bãi sau rồi hay sao ấy. Chả biết, tạo nghiệp cho lắm vào", Shidou nhún vai.

"Mối quan hệ rộng thế à?", Rin nhíu mày nhìn cô, nhưng cô không quan tâm lắm, cẩn thận kéo tay Bachira, không chạm vào miệng vết thương:

"Không quan trọng, Bachira, cố chịu đau một chút, tôi băng bó cho cậu"

Em không nói gì, im lặng cho cô xem những vết thương bầm tím chảy máu.

Từng giọt nước trong vắt như nước mắt ai, rơi lộp độp trên chiếc ô của bốn người rồi trượt dần xuống nền đất gạch gồ ghề.

Cửa hàng tiện lợi Dofa.

Rin và Bachira được Shidou ném cho hai chiếc khăn lông ấm mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Hắn đi loanh quanh một lúc rồi đưa cho hai người hai tô mì ấm nóng hổi, nhẹ giọng nhắc nhở:

"Ăn chút đi, con mụ Minza mua thuốc sắp về rồi"

Hắn chán nản thở dài, nằm bò ra bàn, lầm bầm:

"Mưa đầu mùa mà to thế nhỉ?"

"To chứ", anh liếc nhìn ra bên ngoài, "Nhưng mong là sắp tạnh"

"Làm gì? Ngắm cầu vồng à?", hắn bĩu môi như ngầm chê sự trẻ con của anh. Bachira nãy giờ ngồi im, lại lên tiếng bênh vực anh:

"Cầu vồng rất đẹp mà!"

"Thì có ai bảo không đẹp đâu", hắn đáp lại bằng giọng vô tri, tiếp tục bĩu môi thở dài như ông cụ nhà bên.

-----------------------------

"Thuốc đây thuốc đây", Minza bước vào trong cửa hàng tiện lợi, lấy từng hộp xanh xanh đỏ đỏ, "Nhớ đọc kĩ ghi chú, tắm đừng để vết thương gặp nước".

"Biết rồi, biết rồi, gớm mày lắm mồm quá", Rin gật đầu như gà mỏ thóc mồm miệng lầu bầu như ông già.

Bachira lấy điện thoại làm gì đó rồi chào mọi người đi về.

"Aiya, chắc nó lại được Isagi đón về nhà rồi", Shidou duỗi người, hắn nhìn ngoài trời vẫn đang mưa lớn, "Thôi, tụi mình cũng về đi".

"Dindin, mày cũng về nhà à? Bây giờ mới có bốn giờ chiều?", Minza quay đầu lại nhìn anh.

"Hôm nay ông bà già tao sang nước ngoài rồi, chắc lại sắm sửa gì đấy cho gã kia", anh nhún vai.

Cô hơi gật gật đầu, ném cho anh cái ô: "Khô rồi đấy, dùng đi, đừng có vứt xuống đất không là hỏng đấy".

Rin gật đầu rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Mặc dù bây giờ anh đang cảm thấy khá buồn vì Bachira luôn thân thiện với Isagi, nhưng tối hôm nay anh được ở một mình, MUAHAAHAHAHAH!!!

Thật tuyệt, hôm nay anh sẽ làm gì nhỉ? Coi phim kinh dị? Đọc manga? Ok đó!

Rin nấu món cơm cà ri đơn giản, ăn và xem phim một mình. Yêu đơn phương... đúng như lời Minza nói, mặc dù đau nhưng đôi khi khiến ta thật thoải mái. Việc yêu một ai đó làm cuộc đời này đẹp hơn, cũng làm cho lòng ta nhẹ nhõm hơn. Những chú cún yêu đơn phương như anh và con mụ Minza, không cần hi vọng gì nhiều,  chỉ cần được ngắm đối phương mỗi ngày, thấy đối phương cười và luôn ủng hộ những quyết định của đối phương là đã quá đủ.

Yêu đơn phương thật tuyệt!

--------------------------------

Anh cặm cụi rửa bát rồi leo lên tầng đọc manga.

Đột nhiên anh muốn ăn gì đó, nên anh mặc áo khoác ra ngoài. Anh mua một suất chân gà cay, và một chiếc kem. Anh muốn uống thêm cái gì đó nữa...

Một bàn tay trắng trẻo vươn ra trước mặt anh:

"Rin?"

"Bachira?"

"A, thật xin lỗi, cậu lấy gói mì đó sao?", em rụt tay lại.

"Không có, tôi chỉ đang chọn thôi, thật ra tôi không thích vị đó lắm", anh đáp rồi lấy một hai gói bim bim.

Rin im lặng, không khí thoáng ngượng ngùng. Em là người rời đi trước, nói anh cứ ở lại chọn, em có việc phải đi. Anh cũng gật đầu, nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc nuối. Lẽ ra anh nên nói gì đó thì không khí sẽ không như vậy.

Một buổi tối vui vẻ cứ như thế mà hỏng mất.

Ước gì, anh và cậu ấy thân hơn một chút, nói chuyện nhiều hơn một chút nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro