Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lấy bối cảnh ở Việt Nam nhưng tên vẫn là Itoshi Rin hay Bachira Meguru,.... Hihi tại nghe quen ý =)))))
Itoshi Rin: 16 tuổi, học lớp 11 nè
Bachira Meguru: 17 tuổi, lớp 12 đó, hơn bé Rin 1 tuổi
Warning: motip cũ, xàml
- có chút Shisae, Nagireo, Kunichigi ( thề, đúng tí )
- siêu OOC ( chắc vậy )
_________________________
Itoshi Rin ghét mưa, nó ghét cái thời tiết ẩm ướt và bẩn thỉu đấy.
Mưa khiến tâm trạng nó đã khó chịu càng khó chịu hơn
Chả hiểu, bảo trẻ trâu lại tự ái.
( ghét là ghét, cần gì lí do chính đáng? )
Dù vậy, mưa không phải điều duy nhất nó ghét, nó ghét nhiều thứ lắm, điển hình là mấy thằng hời hợt nửa vời, nhìn tụi đấy cố thể hiện cho cả thể giới cái tài năng mà thượng để chẳng thèm dòm ngó hay ban tăng cho tụi nó buồn cười lắm.
Trông ngứa cả mắt.
Mấy thằng đấy bề ngoài thì tỏ ra cố gắng chứ chỉ dậm chân tại chỗ, tốt nhất nên dừng thì hơn, càng làm càng thấy hời hợt.
_ "thằng này khinh"_
Tại cái tính khó ở và mỏ hỗn hơn tất thảy gặp ai cũng chửi ấy ( có khi còn hay đấm nhau với đàn anh, cụ thể là Shidou, ghệ của anh nó ) mà chả đứa nào chịu được tính nó chứ nói gì đến thân thiết.
Sống mười mấy năm trên cuộc đời, nó cũng quen với việc xung quanh toàn tụi nít ranh mới lớn🜂, có cho cũng chẳng đếm xỉa.
Thế đéo nào mà cái tên đàn anh hơn nó một tuổi, Bachira Meguru gì đấy cứ muốn tiếp cận nó.
_" thằng đéo nào đây? Trông quả đầu nấm ngố đéo chịu được. Mà sao nó cứ sán gần mình thế?? Cút mẹ mày đi cho nước nó trong"_
ừ đấy, ấn tượng đầu tiên của cu cậu về anh là quả đầu nấm ngố đét ( từ ngữ được Itoxic tin tưởng và sử dụng ) và cái tính lăng quăng cợt nhả luôn nở nụ cười tươi roi rói dù nó ghét bỏ ra mặt.
_" thằng này bị gì vậy??"_
- Mày có cút ra chỗ khác để tao đi không, chắn hết cả đường thế hả thằng kia.
- Gì chứ, Rin-chan phải gọi là anh chứ, bé ngoan không được nói vậy nè
- Tao nói gì kệ tao, liên quan gì đến mày? Giờ thì cút sang một bên để tao còn về, tốn thời gian vãi.
- ứm ừm, anh không đi cho đến khi Rin-chan chịu kết bạn với anh đâu.
Vẻ mặt của anh khi nói ra câu đấy trông nghiêm túc thế nào ý, khiến nó phải mất vài giây để ngăn bản thân đấm anh một phát, như vậy không văn minh lắm ( mới bị ăn bản kiểm điểm vì tội nói tục và đánh bạn chỉ vì thằng đấy đánh ghen nhầm người =)))) ), đưa cái nhìn khinh bỉ tới người trước mặt, chả khác gì nhìn đểu người ta:
- Sao tao phải kết bạn với mày? Mày là cái thá gì.
- Vì anh thích Rin-chan lắm, muốn thân thiết với em mà, nên là kết bạn với anh nhaa. Không anh sẽ đeo bám em tới khi về đấy.
_" đm, đéo cho thì nó lại bám mình, phiền hơn nữa. Tốt nhất cho nó cái nó muốn còn hơn, kết bạn xong block nó cũng chả muộn."_
- Được rồi, giờ thì cút sang một bên để tao còn về. Nhanh, tốn cả đống nước bọt.
- Rin-chan hứa rồi đó nhaa, nhớ kết bạn với anh nhé. Anh về đây, bai bai Rin-chan muah muahh.
- Kinh vãi.
Đầu óc nó nghĩ đơn giản lắm, nghĩ anh cũng giống mấy thằng muốn bám vào tài năng của nó mà hưởng ké hay mấy nhỏ õng ẹo tỏ tình nó chỉ vì cái mã ( đẹp ), nên cũng chả để tâm lắm. Về đến nhà việc đầu tiên nó làm kết bạn với anh, xong xuôi là vứt hẳn cái điện thoại sang một bên chứ có biết rằng chuỗi ngày bị đàn anh nhắn tin phiền phức đến thế nào đâu.
Bạn đã gửi lời kết bạn tới Itoshi Rin.
Itoshi Rin đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
Vừa trở về, tắm rửa xong xuôi, mở điện thoại lên đập vào mắt anh là lời đồng ý kết bạn của nó.
_" vậy mà em ấy chấp nhận kết bạn với mình thật, em ấy cảm nhận được sự chân thành của mình rồi đúng không taa"_
Anh vui như được mùa, tại sao nhỉ?
À, tại anh thấy cũng thích thích cái thứ mỏ hỗn đấy, tìm hiểu "tí" thì thấy nó cũng thú vị phết.
---------------------------------------------
Anh để ý nó từ hồi nó mới vào rồi, hotboy mới nhú với khuôn mặt đáng tiền nhưng cái mỏ không ngán một ai nổi khắp trường lúc đó.
Và với con người nắm bắt đủ mọi drama, best hóng hớt của trường thì đương nhiên anh cũng nghe danh tiếng ( tai tiếng ) nổi đình nổi đám đấy.
Ừ thì, cà bumm!
Anh quyết định đi tìm hiểu chút thông tin về đàn em khối dưới.
Khi được Isagi, thằng bạn thân chí cốt ( tao hốt mày vô hòm ) hỏi tại sao thì anh thản nhiên đáp rất ngây thơ: "thì thấy cũng thú vị, phận làm đàn anh phải giúp đỡ đàn em chứ! Việc này bình thường mà, có vấn đề gì đâu Yoi-chan".
_"À, thế là do tao bất bình thường còn việc mày stalk tài khoản trên mạng và tìm thông tin về nó là bình thường à??"_
Hai mầm bất lực, bé cần nghỉ ngơi, thằng bạn ngớ của cậu bị đập đầu vô sỏi đá thật rồi.
Bố mày bất lực.
---------------------------------------
Đấy, thế là chuỗi ngày bị làm phiền của nó bắt đầu.
Itoshi Rin này thề, tin nhắn của thằng ong vàng là cái thứ bắt đầu ngày mới đầy ánh nắng của nó.
Yên bình thì không thấy đâu chứ bão lũ đang kéo đến với cậu út nhà Itoshi rồi đấy.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Vui cái khỉ.
Cứ hết tiết phát là lại thấy bản mặt của Bachira cùng Isagi đứng trước cửa nó rủ đi ăn trưa, không thì rủ đi đá bóng cùng.
Làm như đằng này cần đằng ấy chơi cùng ý.
Cóc thèm.
Nhưng đời ai biết được chuyện gì, nó như vậy riết thành quen, quen với việc "bị" anh làm phiền, quen với cái bản mặt tươi cười của anh, quen luôn cái giọng líu lo nói suốt ngày hay những dòng tin nhắn hỏi han tận tình.
Riết không còn quen nữa, nghiện mẹ rồi.
Và gần một học kì của nó trôi qua như vậy.
Hoan hỉ hoan hỉ.
Nhưng
Gần đây nó để ý là hai đàn anh thiện lành ấy dạo này cũng không hay sang rủ ăn trưa nữa, tin nhắn của anh cho nó cũng ít dần.
Khó chịu không?
Có chứ sao không, bảo không là xạo chó.
Nó khó chịu vì đã quen với hình ảnh nhảy tung tăng của anh hiện trước mắt nó rồi ( Isagi: tao là không khí trong mắt chúng mày à?? )
Tự nhiên đùng phát biệt tăm mất tích thì ai chả khó chịu?
( có mình nó nghĩ vậy )
Thật ra thì không hẳn.
Khi đi qua hành lang hay đi về mà bắt gặp nó anh vẫn vẫy tay chào, vẫn cười niềm nở trước mặt nó.
Nhưng nó thấy anh lạ lắm.
Dưới khóe mắt anh xuất hiện nhiều quầng thâm hơn, đôi mắt tròn xoe cũng thiếu sức sống hơn hẳn.
Nó muốn hỏi dạo này sao không làm phiền nó như trước, mỗi tội ngại. Nghĩ đến cái viễn cảnh đấy cũng khiến nó không dám nhìn vào mắt anh rồi, nhục lắm.
Nên nó quyết định lấy hết sự kiên nhẫn và chút quan tâm nhỏ nhoi để nhắn với anh.
Itoxic Din-hay-ghim -> Bachi-ong vàng-gungu
( biệt danh là cả hai đặt cho nhau nè, cuti hăm )
____________________
: này?
: dạo này mày bị làm sao vậy hả?
Rin-chan lo cho anh hả, đáng yêu thế:
Dù anh chả hiểu em đang nói gì:
: Lo cái con khỉ, trả lời tao.
: Dạo này thấy mày lờ đờ uể oải như rong sấy khô ý, có vấn đề gì mà không nói tao biết à?
. Nhìn anh giống rong đến vậy sao :
: 👍
Huhu tại anh phải học thêm để chuẩn bị cho việc thi đại học đó, khó lắm ýy :
Em biết không, anh phải khổ cực lắm đóo,
nhất là môn anh, môn đấy học hoài không vô hà :
Cô bắt anh ở lại học bổ túc môn anh
chứ cô bảo tình hình này thi không nổi:
Mà anh làm Rin-chan lo lắng cho anh hả:
Xin lỗi nhìu vì để em phải ăn trưa một mình nhée:
: xin lỗi cái gì ở đây, nói xem môn anh mày được bao nhiêu điểm mà phải vậy? nói dối t đấm
ừ thì, vừa đủ điểm trung bình... :
:?? chả hiểu sao mày thi lên được cấp ba.
: chắc người chấm thi hôm đấy có mắt như mù
Chắc vậy chăng :
: thích xàm l không? chủ nhật ra thư viện đi
sao vậy?
đừng nói Rin-chan định kèm anh học nhaa:
: ừ, tao sẽ giúp mày môn anh
Gì? Thật hả:
Acmahuibaggdajlqeh:
Đây là mơ sao:
Dindin mà chịu dạy anh học:
: Dindin mả cha nhà mày, giờ có chịu tao kèm không?
Có chứ, được em kèm là anh vui rồi hjhj :
Vậy hẹn em 8 giờ sáng chủ nhật nhaa:
: rồi, giờ ngủ đi
:thức khuya có hại đấy
Em lại lo cho anh hỏ, yêu thế:
:Ngủ đi đm, nhắn lắm
Daa, nghe em hết nè :
Ngủ ngon nhé Rin-chan:
______________________________________
Rồi, nó chả biết nó bị ai nhập mà ai đồng ý giúp đỡ anh học.
Có khi nó điên thật rồi.
Nghĩ hoài nghĩ mãi, nghĩ lại thì thấy sượng trân vãi, tự nhiên lại đi kèm một đứa hơn mình một tuổi, lại còn là cái đứa mình suốt ngày chê phiền.
Hỏi xem ai đời lại ngộ như nó không trời?
Nó hết thở dài lại nhăn mặt, nhìn như vừa bị ai chọc trúng chỗ ngứa ý, trông khác nào quả bom hẹn giờ đụng là nó xúc cho phát nhớ đến già.
Nói chung là thằng cu bị ngượng, mà ngượng thì cũng chả giải quyết được gì.
Không nhẽ đi rút lại lời nói.
Đấng nam nhi ai làm thế.
Làm thế anh buồn thì sao.
ủa?
Sao nó quan tâm đến cảm xúc của anh vậy?
Bị tẩy não à??
Từ từ, bậy rồi.
Nó chỉ thấy anh cũng có chút đáng yêu, cũng thân thân với nó nên không nỡ làm anh buồn thôi.
_" chắc vậy rồi, chứ anh ta sao đáng yêu được chứ! Lẽ nào mình sốt rồi cũng nên. Nhắm mắt ngủ thôi, càng ngày càng có mấy suy nghĩ không đâu.."_
Đêm nay trôi qua cũng yên bình.
Thằng thì không ngủ được, bận nghĩ về người ta.
Thằng thì vui vẻ kể cho bạn thân nghe về em crush.
Còn thằng thì bị đứa bạn lôi cổ dậy bắt nghe tâm sự.
Chà, cũng yên bình phết.
--------------------------------------------
Sáng chủ nhật, dù mới 6'30 nhưng đã có người chuẩn bị tươm tất để đến thư viện.
Đừng hỏi sao nó phải chuẩn bị kĩ thế, nó cũng đéo biết tại sao.
Có khi do đây là lần đầu tiên nó hẹn với người khác trừ gia đình, nên việc chuẩn bị đầy đủ là rất cần thiết.
Chuẩn đét 7'30 nó đến thư viện, định bụng sẽ đọc sách chờ anh đến, ai ngờ đâu lúc nó xuất hiện đã thấy anh ngồi ngay ngắn giữa rừng sách, đang chăm chú ghi chép quyển vở trên bàn đến lạ.
_" thằng này chăm đến vậy à??"_
Anh nhập tâm đến độ nó ngồi hẳn xuống bàn cũng chả biết.
Coi bộ cũng nghiêm túc, +1 hảo cảm.
- Này, mày viết gì đấy?
- ủa, Rin-chan hả, anh đang ghi chép từ vựng tiếng anh nè, thấy anh giỏi không?
- Đưa xem nào.
ồ, anh ghi chép từ vựng thật này, mỗi tội chữ xiên vẹo khó đọc thôi.
- thế mày cần tao chỉ cái gì?
- Cái nèe
-----------------
Dạy anh được có gần hai tiếng mà nó tưởng chừng như cả thế kỉ vừa trôi qua.
Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nó xuất hiện rồi chăng?
Nghe anh đọc làm nó muốn tụt huyết áp, thiếu điều muốn hét lớn vô mặt anh thôi, mà mỗi tội đang trong thư viện nên phải giữ trật tự chung.
May là hai người ngồi trong góc, chứ không là có bao ánh nhìn ái ngại đổ dồn lên cả hai rồi, -100 hảo cảm.
- Đến đây thôi, tiếp tục chắc tao tác động vật lí lên mày mất.
- Gìii, anh đọc cũng đâu đến nỗi vậy, tiến bộ hơn từ đợt đầu năm rồi đóo
_"may đầu năm mình đéo quen nó"_
- Muộn rồi, về ăn cơm đi thằng này. Mày chăm học đến mức vậy à.
- Đâu, tại có Rin-chan ở cùng anh nên anh mới chăm đến vậy á hì hì.
Vì nó nên anh kiên trì á?
Tin được không trời.
Nhưng nhìn cái điệu bộ ngây thơ hồn nhiên của anh mà nó cũng tin đôi phần.
Tin thì tin chứ sao tai nó dần chuyển sang đó thể kia?
Bé Rin ngại trước câu nói của bé Meguru saoo.
- Nói nhiều, về đi, trưa đến đít rồi, tao cũng cần phải ăn cơm chứ sao ở đây với mày mãi được.
- Ò, vậy thui, ta dừng ở đây nhé? Tuần sau em lại giúp anh nhaa.
- Biết thế, cút về đi thằng hời hợt.
- Bái bai Rin-chan.
-----------------------------------------
Dạy cho anh được một khoảng thời gian thì quả không nằm ngoài mong đợi.
Điểm cuối kì và giữa kì hai của anh tiến bộ vượt bậc, đến thầy cô còn khen ngợi sự cố gắng này của anh.
Cả Isagi cũng bất ngờ trước kết quả được trả về.
Cậu đâu biết nó phải giảng muốn khàn cả họng để anh vào đầu.
Có năng khiếu làm giáo viên dữ.
Anh cũng thấy bản thân từ cá chép hóa rồng nên vui hẳn.
Dần đà anh với nó cũng thân hơn, thân tới nỗi nó sang nhà anh để dạy mà mẹ anh riết quen, cứ thế mà lên phòng chẳng cần xin phép.
Hiên ngang chưa.
Một hôm, vẫn như bình thường cả hai lại vác nhau ra thư viện học.
Lúc đi rõ nắng mà chả hiểu sao lúc về trời lại đổ mưa.
_" đm thời tiết như cái đặc cầu vậy"_
Ai mà biết được cớ sự lại xảy ra như này, nên hai đứa phải trú tạm ở trạm xe buýt chờ cơn mưa ngớt.
Chả biết do thời tiết hay do đường ít người qua lại mà chỉ lác đác thấy mấy mống đang lật đật trở về nhà, chung quy ra là bầu không khí rất ngại.
Nói sao ta, trong khoảng thời gian này nó thấy có cảm tình với anh hơn hẳn, nói thẳng ra là thích vcl nhưng chưa dám bày tỏ.
Còn anh thì nhận ra tình cảm mình lâu rồi, biết trái tim đã bị cướp mất bởi cái thằng nhóc lông mi dưới đang đứng bên cạnh.
Cũng đơn phương lẫn nhau đấy, mà có dám bày tỏ không?
Không biết.
Tùy thuộc vào chính chủ.
- ờm, Rin-chan nè.
- ?
- Em có thấy.. nói sao nhỉ... em thấy anh như nào?
- Mày bị đập đầu vô đâu à? Nói nhăng nói cuội gì vậy.
- Không có, trả lời anh đi, em thấy anh thế nào?
- Tự nhiên nghiêm túc vậy.
- Thì... anh trông cũng được, cũng... d-dễ thương..
- dễ thương á?
- Đm ừ, thấy anh dễ thương với dễ gần, cũng....(thinh thích một tí)
- Cũng gì? Em thích anh sao Rin?
- Hả, lại gì nữa.
- Lần này anh nói thật đấy Rin, em có thích anh không?
- Hỏi làm gì?
- Tại... anh thích em.
Vaicut
Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này
Mới lúc trước đang đứng cạnh nhau trú mưa yên bình, giờ đùng phát crush nói thích mình??
Dindin quá tải, bố cần load thông tin.
....
_"Anh ta vừa tỏ tình mình à???"_
Shock
- Hả? anh nói gì cơ!
- Anh nói là anh thích em, được chưa!!
- A.....tao cũng thích anh..
- Thật chứ?
- ừ...
lần này đến lượt anh chết não.
Vải ò, em crush ít tuổi vừa bảo thích mình.
Vậy là ẻm với mình đều thích nhau à???
Tuyệt vờiiii
- tao thích anh, muốn hẹn hò với anh, muốn cho cả cái thế giới này biết anh là của tao, nhưng...
- nhưng?
- Tao sẽ không đồng ý hẹn hò với anh ngay lúc này.
- Hả, sao vậy?
- Việc quan trọng nhất để tao tiếp tục dạy kèm cho anh là gì? Bây giờ ưu tiên của anh là thi lên đại học và ưu tiên hiện tại của tao là năm sau đỗ thủ khoa vô ngôi trường mà tao muốn. Vậy nên,...
- Hứa với tao, anh sẽ không rung động hay hẹn hò với bất kì ai cho đến khi tôi tỏ tình anh lần nữa, được chứ?
Nó nói một tràng, làm anh ngẩn cả người.
Hóa ra nó cũng có nỗi lòng giống anh, cũng lo cho tương lai sao, còn cái gì mà sẽ chờ đến khi nhận lại lời tỏ tình từ nó chứ.
Ngại vãi.
Nhưng hạnh phúc thật.
- Được chứ, anh hứa màa. Em cũng phải hứa sẽ không thích ai ngoài anh nhéee
- ừ...
- móc nghoéo nè, hứa rồi đó nhaaa
nhìn anh cười ngây ngốc như vậy khiến nó cũng vui lây.
Vui vì đã bày tỏ lòng mình, vui vì được người mình thích cũng để ý lại.
- đồ trẻ con..
Có lẽ, mưa cũng chả đáng ghét lắm.
Còn Bachira Meguru thì đáng yêu vãi.
_"Muốn thời gian ngừng lại ghê"_
--------------------------------------------------------
Hehe
Trôi qua hơn một năm rồi đấy, ghê chưa.
Nó và anh thi đậu cùng một trường đại học, chỉ là khác khoa thôi.
Nó cũng làm được những gì như nó nói, thủ khoa hiên ngang chào quý vị.
Việc đầu tiên sau khi nhận được thông báo thi đậu không phải là khoe gia đình hay bạn bè ( à thằng này làm gì có bạn trừ đám bạn của Bachi chơi chung với nó ) mà là cầm một bó hoa to rồi xách đít chạy sang nhà anh.
Để làm gì á?
Tỏ tình chứ làm gì
Nó đợi giây phút này từ một năm trước rồi.
Và đương nhiên câu trả lời của anh là?
Là đồng ý chứ saoo, anh vừa cười vừa khóc sau khi nghe câu "tao thích anh, xin hãy hẹn hò với tao nhé?" từ mồm nó.
Má ơi, anh vui dã man
Mãi mới nhận được hồi âm, dại gì mà từ chối.
Sau khi thốt lên "anh cũng thích Rin-chan lắm đó" thì nó quẳng mẹ bó hoa ra một bên mà đứng lên ghì chặt người thương vào lòng mà hít.
Nó nhớ vaii.
Nhớ cái lúc anh với nó hẹn thề dưới trạm dừng xe buýt đến khi thật sự tỏ tình, nó trưởng thành lên không ít từ lúc đó.
Trưởng thành để bảo bọc và che chở cho anh bé.
Từ giờ Meguru là của nó rồi, thằng nào bén mảng nó múc luôn khỏi nói nhiều.
À từ từ,
Nó phải rước được anh về mới tính là có được anh mãi mãi.
Còn lâu phết.
Nhưng giờ cái quan trọng nhất trong mắt nó là hình ảnh người yêu nó đang cười rạng rỡ trong lòng nó.
Mê.
- Tao không muốn chen ngang đâu nhưng tụi bay ôm ấp hôn hít nhau đủ chưa? Cần rắc thêm bông hồng với mưa nhân tạo không tao làm luôn cho.
- Chỗ người ta đang tình tứ mà nói gì kì vậy Isagi.
- Hai đứa chúng mày chắc không nhỉ, thế thằng đằng sau đang nằm trên lưng mày là ai hả thiếu gia?
- Bọn mày phiền vãi, cút hết đi.
- Ê thằng này láo, tao múc mày bây giờ mày tin không??
- Mày tưởng tao sợ mày à thằng tiểu thư ỏng ẻo?
- Gì cơ??
- Thôi nào Rin-chan, cả mày nữa đấy Chigiri, bớt báo.
- Bachira nói đúng đó Hyoma, đừng đánh nhau ở đây nha, tớ thương.
- Tao mắc mệt với tụi bay vãi, vô nhà Bachi chúc mừng thằng bồ nó đỗ thủ khoa kìa.
- Khỏi cần thằng hai mầm như mày nhắc, bố tự biết.
- ???? thằng này láo.
- Haha thôi nào..
......
Và công chúa Rin đã rước được hoàng tử Meguru, họ hạnh phúc mãi mãi về sau =))))
_________________________________________
Xaml riết quen.
Nhớ ban đầu ý tưởng nó đáng yêu cuti nhẹ nhàng lắm mà ta, sao giờ nhảm thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro