chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, em dần trở nên vui vẻ, mặc kệ những nỗi đau dằn xé, trở về con người trước kia của em. Cơ thể em hồi phục rất tốt, chỉ vọn vẹn 1 tuần em đã có thể xuất viện nhưng vẫn chưa thể quay lại với bóng đá ngay được. Em phải tập luyện thật nhiều và đảm bảo rằng thể trạng của em cho phép em thi đấu, từ ngày hôm đó em đã không còn để đôi mắt xinh đẹp của mình đẫm lệ vì ai nữa cả, em dần thay đổi thói quen của mình, từ một đứa hay ngủ nướng, em tạo cho mình thói quen thức sớm và đúng giờ, trong phòng tập em luôn là người đến sớm nhất, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Em nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng tập, trống trơn chẳng có bóng người, em nhẹ mỉm cười.

Chà lại đến sớm quá rồi nhỉ?

Em thầm nghĩ rồi bước vào trong, đặt chiếc balo trên băng ghế dài, Bachira Meguru trải tấm thảm yoga ra bắt đầu duỗi các cơ, làm nóng cơ thể.

"Bachira đến sớm quá nhỉ?"

Em giật mình quay đầu lại, hóa ra là anh người bạn đầu tiên cũng là cộng sự của em.

"Isagi cũng đến sớm quá nè"

"Nay Bachira khỏe hẳn rồi ha, nhìn tươi tắn hơn nhiều"

"Tui khỏe lắm rồi đó, hai ba hôm nữa là vào sân đè bẹp ông luôn"

Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của em, ánh mắt dần trở nên trìu mến. Từ trước đến nay vẫn thế, anh vẫn luôn cưng chiều em bất kể tháng ngày. Ai nhìn vào thì cũng rõ tâm tư của Isagi Yoichi dành cho Bachira Meguru, chỉ tiếc là em ngốc nghếch chẳng hề nhận ra nó mà lại dành sự chân thành cho hắn, để rồi nhận lấy những tổn thương.

"Isagi nè, tí nữa đi chơi với tớ đi"

Bachira Meguru lại giở trò đó rồi, mỗi khi muốn vòi anh làm việc gì đó thì lại bày ra ánh mắt tròn xoe lắp lánh đầy mong chờ. Đáng yêu như thế này thì sao anh có thể cưỡng lại được cơ chứ? Anh nhẹ cười khổ, trúng bẫy của em nữa rồi. Cái con người đáng yêu này rốt cuộc là sao đây? Ngây thơ mà lại biết dùng chiêu trò này à? Chắc chắn là không rồi. Anh véo nhẹ vào má em một cái, miệng mỉm cười nói:

"Ừ, vậy hẹn cậu 2 giờ chiều nay tại quán nước cũ nhé"

"Ừm ừm, Isagi nhớ đến đúng hẹn nha"

Em và anh cứ thế chuyện trò đầy vui vẻ chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của ai kia, ánh mắt lạnh nhạt bao phủ lấy hai con người đang say xưa nói, họ vui vẻ cho đến khi giọng nói thân thuộc của Chigiri vang lên.

"Cậu Rin sao không vào trong? Đứng trước cửa phòng làm gì?"

Vừa nhắc đến cái tên "Rin" em lập tức giật bắn mình, cảm thấy không khí trở nên khó xử, mọi thứ cứ trở nên gượng gạo. Em cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, không được có biểu hiện lạ nếu không đám bạn của em sẽ đấm hắn mất. Em thương Rin như vậy nên lúc chia tay em đã nói với đám bạn là do em để hắn không phải chịu đàm tiếu, nhưng em bé thơ ngây của chúng ta đâu hiểu rằng, mọi tâm tư của em đều được họ nhìn thấu đâu? Em hồn nhiên vô tư như thế, mọi thứ cứ biểu hiện rõ trên mặt thì hỏi có ai tin nếu em nói "là do tớ thấy chán, chắc là với Rin chỉ là hứng thú nhất thời thôi". Hơn hết em thương hắn đến mức nào ai cũng nhận ra, đôi ba lời nói dối ai tin được? Nhưng mà em nói vậy rồi, em đã cố giấu chẳng lẽ mọi người lại bắt ép em nói ra.

Rin đẩy cửa bước vào trong, đặt túi đồ vào phòng chứa đồ của mình. Xong xuôi Rin cầm theo thảm tập yoga, đi lướt qua nơi của Bachira và Isagi đang trò chuyện vui vẻ, không nhìn lấy em một giây. Tim em hẫng đi một nhịp, nếu là Rin của trước đây chắc chắn đã kéo em đi cùng, à phải rồi nhỉ, em lại quên nữa rồi, em và hắn đã chia tay rồi mà, hắn lấy cớ gì mà kéo em đi.

Nhìn rõ được sự ưu buồn nơi khóe mắt của em, Isagi nhanh chóng ôm chặt em vào lòng, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của bạn bè đang dành cho mình, một cái nhếch mép từ Chigiri dành cho Isagi. Anh cay lắm chứ nhưng mà thôi kệ, được ôm em thì lời quá còn gì? Bị khinh tí thì đã sao đâu.

Bất ngờ nhận được cái ôm từ anh, em cảm nhận được sự ấm áp đã lâu rồi em chưa từng cảm nhận, nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng cái ôm ấy, em dùng tay nắm chặt gấu áo anh như muốn níu kéo mãi không dừng, nhưng mà em đâu thể lợi dụng lòng tốt từ anh? Em cười xòa, tay chạm nhẹ lưng Isagi nói:

"Isagi ơi, chặt quá tớ không thở được"

Nghe lời em nói, anh ngay tấp lự buông ra, tay đỡ lấy mặt Meguru nhìn em đầy lo lắng, em thấy biểu cảm đó không nhịn được cười mà bật ra thành tiếng. Có thể vì nụ cười tỏa nắng đã lâu của em chưa xuất hiện, nụ cười xinh đẹp và thơ ngây ấy đã lan tỏa xung quanh, Chigiri rồi Reo đều bật cười trước hai kẻ ngốc đang nhìn nhau cười ngây ngô như trẻ nhỏ. Màu nắng nhạt xen qua cửa sổ, tô điểm thêm màu sắc vào nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương ấm áp của em.
_____________________________________
Tặng mấy nàng vài chương ngọt trước những ngày giông bão sắp đến🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro