chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đến nắng hạ ngả vàng, rồi ngày em đi kéo theo cả nắng ấm dần tan, trời hôm nay mưa như trút như thể đang khóc than cho số phận hẩm hiu của Meguru. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ em khóc, đôi mắt đẫm lệ đầy chua xót.

Bachira Meguru dần mở mắt, em cảm thấy mọi thứ cứ nhẹ tênh, thẫn người một lúc em chợt nhận ra bản thân đang lơ lẫng giữa không trung, kế bên là mẹ Yuu đang khóc nức nở trước xác chết của em.

Ồ! Hóa ra sau khi chết chúng ta sẽ biến thành những linh hồn lưu lạc như này sao? Em lại cô đơn giống như lúc em còn sống nữa rồi. Bachira Meguru cảm nhận rõ nỗi đau của mình nhưng sao nó lạ quá? Chẳng giống lúc em còn sống, nó mờ nhạt khó chịu nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau. Em ôm mẹ nhưng khi vừa chạm tới em liền xuyên qua người bà, ngơ ngác một lúc em liền nhớ ra mình đã chết rồi mà.

Bachira Meguru đứng cạnh mẹ cho đến khi mọi người dần đi hết, em ngó nghiêng, lòng vẫn ngóng trông một người nào đó, mong rằng người đó sẽ ghé đến dù chỉ là 1 lúc thôi, nhưng đời đâu như là mơ. Chờ đợi từ đợt khách này đến đợt khách khác nhưng Itoshi Rin tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện, em gục mặt thất vọng một chút. Thật là từ lúc chia tay không thèm đếm xỉa tới em, từ lúc em còn sống đến khi em chết một cái cũng chẳng thèm nhìn, ghét em đến vậy rồi sao?

Em nhớ mình đâu làm gì nên tội để anh phải ghét đến thế này nhỉ? Chỉ là trước lúc chia tay em và hắn có cãi vả vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Em hôn nhẹ lên má của mẹ một cái như lời chào tạm biệt.

"Mẹ ơi con đi tìm Rin một lúc nhé"

Em nói rồi chờ đợi câu trả lời, em lại quên nữa rồi, em đã chết rồi cơ mà? Sao mà mẹ có thể nghe thấy điều em nói. Bachira Meguru nhìn mẹ một cái rồi bay đi, em lơ lửng trên không trung, tìm kiếm ngôi nhà quen thuộc. Kia rồi ngôi nhà có mái ngói màu xanh dương đậm, em chầm chậm bay đến đứng trước cửa nhà ngó nghiêng xung quanh, Bachira Meguru xuyên qua tường bước vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mặt mà lòng dâng lên niềm chua xót khó tả. Em bay lướt qua những mảnh thủy tinh bị đập vỡ tiến đến phòng ngủ của hắn, lòng em bồn chồn lo lắng, Rin yêu dấu của em ơi đừng có chuyện gì nhé.

Trong phòng ngủ quen thuộc vương vãi khắp những lon bia, những chai rượu rỗng tuếch, em hoảng loạn tìm kiếm hình bóng của người thương chợt em nghe thấy tiếng ồn ở nhà vệ sinh, em chạy ồ đến, trước mắt em là cảnh người thương đang nôn thốc nôn tháo, mặt trắng bệch, cơ thể gầy đi rất nhiều, khóe mắt cũng đầy quầng thâm, gương mặt điển trai giờ đây trở nên thật hốc hác.

Em bay đến cạnh hắn, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng gầy gò, lòng em dâng lên niềm chua xót khó tả. Người em thương giờ đây sao thế? Chẳng phải hơn 1 tháng trước vẫn còn lăng nhăng nổi sao, cớ gì mà giờ đây lại tiều tụy như thế này.

"Rin ơi, có chuyện gì kinh khủng lắm hả em?"

Meguru hỏi nhưng chắc chắn chẳng có ai đáp lời, em hiểu rõ nó nhưng theo thói quen khó bỏ em vẫn quan tâm hắn mà cất giọng nói. Em ngồi đó bên hắn mãi cho đến khi hắn loạng choạng đứng dậy, em đưa tay ra muốn đỡ lấy nhưng cả cơ thể em đều xuyên qua hắn. Chết tiệt, em lại quên giờ đây bản thân chỉ là một linh hồn nhỏ bé cô đơn, cố kiềm nén sự thất vọng, em lon ton bay theo sau lưng hắn, cả cơ thể luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy nếu hắn ngã bất cứ lúc nào, em hiểu rõ chẳng có tác dụng gì cả vì bây giờ đến chạm vào hắn em cũng không làm được  nói chi đến đỡ lấy Rin, nhưng mà em thương hắn lắm, thương đến mức quên đi bản thân đã chết, thương đến mức gác lại những tổn thương em từng chịu đựng. Rin ơi, liệu rằng hắn có hối hận khi đánh mất em, đánh mất đi người yêu hắn hơn bất cứ ai, thương hắn còn hơn cả bản thân mình. Nếu như một ngày hắn biết em dù chết vẫn ở cạnh bên hắn, thì liệu rằng hắn có hối tiếc khi đã nói chia tay, có hối hận khi ngày đó đã cho em một cái tát trời giáng. Meguru chẳng rõ nữa, giờ đây em không còn quan tâm nữa, nói đúng hơn là từ trước đến nay em chưa từng để tâm điều ấy, bởi lẽ Bachira Meguru chưa từng hận Itoshi Rin dù chỉ là 1 giây thôi.

Tình yêu là thế đấy, đâm đầu vào nó một cách điên dại, dù nhận tổn thương, dù chịu uất ức thế nhưng lại chẳng bao giờ ngừng thương ngừng nhớ, chẳng bao giờ ngừng muốn trao tặng thứ tốt đẹp cho người mình yêu, và Bachira Meguru chính là như thế, luôn dành thứ tốt nhất cho Rin, mỗi mình Itoshi Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro