chênh vênh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ii.

thỉnh thoảng, trên bàn bachira sẽ xuất hiện một quyển sách với những cái tên lạ lẫm mà có lẽ đến cuối đời em cũng chẳng rớ tới, vài quả mơ, với một ly trà sữa không đá nhiều đường. trên bàn, cạnh cửa sổ, tầng thượng sân trường, mọi ngóc ngách mà em ở. đúng lúc đúng chỗ như thể người ta đã ở cạnh em hàng ngàn giờ, lờ mờ quen với sở thích của em, hơn cả chính em nữa.

hôm nay mưa. lưa thưa; ẩm ướt, và em ghét mưa vô cùng. nên kẻ cởi mở như bachira cũng có lúc lạ lùng từ chối chung đụng với người khác dưới một chiếc ô. bởi balo em giờ đây nặng trịch, chứa cả nỗi buồn một cõi - từ lâu đã thôi hi vọng. đôi khi, em sống mà lòng trống rỗng. muốn la nhưng bachira thấy mình lạ, nên vẫn hòa vào để chẳng khác người ta.

không sao cả, bachira ạ.
em ở đây, và ở đây thôi.

đời vậy mà, nó phải thế, hàng triệu não nề - cả lê thê. mong anh lại đây em kể, chuyện em đã trải qua hay đã được nghe.

tiếng ai ru khẽ, ôm tương tư vào giấc ngủ tù mù. em ngờ ngợ những lời tồn tại nơi ký ức bặt dạng, thoáng thôi, bachira thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

em rơi vào hai dòng suy nghĩ. một là em phải thoát khỏi xứ sở sơ khai tồi tàn mà bản thân dựa tự nên. hai là đáng ra, bây giờ bachira phải ở nhà, chìm trong cái ôm đằm thắm, thiết tha, nghe người nào đó hát bài ca mà em không hiểu lời nhưng vẫn ngây thơ dại khờ bảo rằng "hay lắm".

rơi.
rơi.
em rơi.

sớm thôi, chẳng còn đau đâu anh.

bachira lật những quyển sách không biết tên, không rõ người gửi.

vội vàng, đến giữa sách thì nước mắt cũng đẫm trang giấy mất rồi. nỗi buồn của bachira rơi trên quyển sách nọ, lên những đóa hoa nhỏ được ép khô, lên cả những chữ duy nhất em hiểu - được nắn nót gọn gàng, đẹp đẽ giữa biển chữ tiếng anh.

"làm người yêu em nhé.

--itoshi rin - 11a2."

vội vã. bachira chạy đến nhà rin, ôm lấy người ta rồi trao nhau những nhớ thương, mong mỏi qua kẽ môi mà không một lời nói.

"anh xin lỗi rin ơi, anh xin lỗi, xin lỗi." rin ghì chặt bachira vào lòng, chôn những lời xin lỗi trước đầu môi. nó hôn lên trán anh của nó, lên mũi, lên má, lên môi. nó thương anh nhiều.

"anh quên rin mất tiêu rồi." và anh cũng thương nó nhiều, nên mới khóc đến nhường ấy.

rin vỗ về anh như những ngày cũ, giọng nó chỉ đủ cho anh nghe. "anh đã quên em."

mắt anh lem nhem. để trán kề bên trán, trong chạng vạng của buổi chiều mùa thu, rin vẫn dành cho bachira những dịu dàng mà nó có. "anh đã nhớ em."
.
ngậm ngùi.

năm ngoái, có lời đồn đàn anh bachira trót thương một em khóa dưới. thế là người ta chưa thấy anh nghiêm túc làm gì, bây giờ lại theo đuổi người đó rất lâu.

không biết học ở đâu ra, lúc nào cũng thấy bachira với ly đen đá, vài thanh socola và một quyển sách lạ. khổ lắm, người ta là thủ khoa, tưởng người ta thích đọc sách mà.

.
chênh vênh.

dạo này bachira thường hay quên nhiều thứ, cứ giữ tay rin bảo rằng đừng rời xa anh. nhưng chóng vánh, vào một hôm trong lành, ký ức trong anh vơi bớt, nhẹ tênh.

"anh ngủ đi, muộn lắm rồi."

"hãy nhắc anh nếu anh quên rin nhé, anh sợ lắm rin ơi."

"em biết mà."

.
nguôi ngoai.

từ khi bachira quên mất rin. cửa nhà nó chưa bao giờ khóa, mọi ký ức anh rơi mất nó đều gom lại, nhắc nhở anh một cách vụng về.

và chờ anh về với nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro