Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười hai tuổi, mùa hè của Lẫm có gì?

Lẫm không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ. Mùa hè của Lẫm vô vị đến phát sợ

Hè nào cũng thế, quanh đi quảnh lại là những chuỗi hành động như được lập trình sẵn. Chán ngắt, rập khuôn và bó buộc.

Lẫm cảm thấy ngột ngạt. Chưa bao giờ nó thấy việc đi học lại vui đến như này, ít ra nó có cảm giác bản thân bận rộn hơn một chút.

Năm mười bảy tuổi, mùa hè của Lẫm vẫn thế

Chẳng có gì đổi mới, nó vẫn ghét mùa hè, ghét cái nắng chói chang của mùa hè, ghét tiếng ve sầu kêu inh ỏi cả ngày, nó ghét....

"Bé Lẫm ơi!!!!!" 

Lẫm giật mình, mạch suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang.

"Đi chơi đá banh thôi Lẫm ơi. Tớ kiếm được chỗ này rộng lắm này!"

À, tưởng ai, là thằng Hồi đây mà.

"Từ từ coi, nắng muốn vỡ đầu mà rủ tao đi đá bóng. Bố thằng dở người! " Lẫm cọc cằn đáp lại

"Mày đợi chút rồi tao xuống."

Ừ nhỉ, Lẫm quên mất, mùa hè năm nay khác mấy năm trước nhiều lắm.

Mùa hè năm lẫm mười bảy tuổi, Lẫm có Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro