1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay bartender đẩy đến trước mặt cậu trai ly whisky màu hổ phách sóng sánh, tặc lưỡi một cái đầy ý vị khi bắt gặp ánh mắt cậu ta vẫn chưa chịu rời khỏi cái dáng cao gầy trộn lẫn trong đám đông đằng kia. Thật sự là không dễ chịu gì cho cam, khi hai con ngươi xanh phỉ thúy sáng quắc cứ dán chặt vào người ấy, coi như "con mồi" để ăn tươi nuốt sống.

- Tôi không biết ánh mắt đó nhắm vào đâu, nhưng hi vọng rằng không phải là cái mông của cậu ta.

Người thanh niên trẻ bấy giờ mới đánh mắt sang bên cạnh tay pha chế nhiều chuyện, tiện tay hớp một ngụm rượu. Wishky tràn vào khoang miệng, dư vị cay nồng đốt lấy họng cậu, thứ rượu mạnh nóng bỏng và ngạo nghễ đặt cạnh thanh niên so ra vẫn chưa bằng ánh nhìn nóng rẫy đang thu gọn cả chàng trai tóc hai màu vào tầm mắt.

Mặc kệ cậu ta có nghe hay không, bartender nhàn rỗi chầm chậm tiếp lời.

- Chắc mới đến thành phố này hả? Để tôi cho một thông tin quý giá nhé. Cậu trai anh nhìn muốn cháy mắt nãy giờ là con mồi khó xơi của bất cứ gã nào trong quán bar này đấy.

Cuối cùng Rin cũng chịu quay sang nhìn hắn một cái tử tế, nhưng mà là một cái cau màu thờ ơ. Tay bartender khuyến mãi cho cậu một cái nháy mắt đểu cáng như ngầm chắc chắn rằng cậu đang không nghe nhầm đâu, nhưng ngược lại, cách phản ứng của cậu so với tưởng tượng của hắn có phần chệch quỹ đạo một chút. Chàng thanh niên nóng bỏng chỉ buông một câu nhạt nhẽo "Thế à", khóe môi nhếch lên cười khẩy, vẽ một đường vòng cung đẹp một cách kiêu ngạo. Cậu nhìn chàng thanh niên tóc hai màu lần cuối, bàn tay gầy mảnh dẻ của nó ý tứ đưa đẩy với một chàng phục vụ da ngăm điển trai, điềm nhiên như chẳng hề hay biết ở phía bên này có một tay thợ săn đang giương mắt ngắm bắn. Rin khẽ lắc lắc cốc whisky trên tay, con ngươi khép dài trong ánh đèn nhập nhoạng, không rõ ý tứ.












- Em biết rồi, em sẽ về sớm mà, anh không phải lo đâu ạ.

Giọng nói lanh lảnh như chuông ngân tiến đến sát gần Rin khi cậu đã hơi ngà ngà say, trước mặt ngoài ly rượu đã gọi gần 30 phút trước còn có thêm một chai whisky nữa. Rin đánh mắt sang nhìn, nhận ra ngay người con trai vẫn mải nói chuyện điện thoại lại trùng hợp cùng một người với đối tượng bị Rin nhắm đến lúc mới bước vào quán. Nó hình như không để ý đến cậu, chậm rãi ngồi vắt chân lên ghế xoay ở quầy bar, chỉ cách cậu có 1 ghế.

- Dạ rồiii, anh ngủ sớm đi nhé!

Tay bartender nhiều chuyện nọ đợi cho đến khi cậu trai tắt điện thoại mới tiến đến, tựa hai tay lên quầy, qua đuôi mắt cũng thấy lồ lộ dáng vẻ tán tỉnh của gã.

- Như cũ chứ người đẹp?

Nó đáp lại bằng một nụ cười mỉm, không hề lạ lẫm với những câu nói bông đùa của hắn.

- Anh lúc nào cũng hiểu ý em.

Gã bartender nháy mắt lại với nó, thành công khiến khuôn miệng xinh xắn bật ra một tiếng cười. Theo trí nhớ của Rin, tiếng cười ấy vẫn rộn rã như cái lần cậu gặp nó ở Blue Lock vài năm về trước.

Meguru vẫn chưa nhận ra người đang im lặng ngồi cách mình chỉ độ một cánh tay, tầm nhìn hoàn toàn tập trung về phía trước. Nó lơ đễnh lướt điện thoại, ngón tay thon dài tiện kéo cổ áo sơ mi xuống một chút để vơi bớt cái nóng vẫn còn chưa nguôi.

Rin khẽ nhấp môi thêm một ngụm nữa, rượu tràn xuống như muốn đốt cháy cổ họng cậu khi đôi mắt xanh kín đáo quan sát người "cũ" một cách đầy ý vị. Ly Martini nhanh chóng được đẩy đến trước mặt nó, Rin nheo mắt, khá cổ điển nhỉ. Và rồi cậu ngửa cổ uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, tiện tay rót thêm từ chai ra một ít nữa.

Bầu không khí yên lặng cứ thế diễn biến nơi quầy bar vắng vẻ, mặc kệ đám đông ồn ào đang nhảy nhót ngoài sàn nhảy đằng kia. Rin không hề có ý định muốn lên tiếng hay tiến lại chào hỏi mấy câu, thay vào đó, cậu thích ngồi im lặng quan sát thế này hơn.

- Uống nhiều whisky không tốt đâu, anh có thể ngất ngay tại đây đấy.

Thanh niên tóc xanh than chưa kịp chạm miệng vào thành ly thì giọng nói từ phía bên kia vọng đến. Bấy giờ Rin mới từ từ quay mặt lại nhìn, tên nhóc ngớ ngẩn với kiểu tóc ngu ngốc năm xưa giờ đây chỉ cách cậu có một cánh tay, cậu nhận ra cả cơ thể lẫn đường nét khuôn mặt nó đều có vẻ phổng phao ra rất nhiều.

Meguru tiếp tục gõ gì đó lên màn hình điện thoại, ánh mắt mơ màng, đầu nghiêng nghiêng tựa vào một bên vai, không có ý định quay sang nhìn tên đàn ông lầm lì bên cạnh lấy một cái.

- Thất tình à? Hiếm khi nào thấy có kẻ nốc whisky từ cốc này sang cốc khác như anh.

Giọng tiếng Tây Ban Nha lơ lớ vẫn còn pha chút giọng Nhật khiến Rin không khỏi nghĩ đến cái lần suýt nổi điên với nó vì học tiếng Anh mãi không xong. Có vẻ trông cậu giống một đứa vừa bị đá thật, nhưng không phải. Thực tế thì tâm trạng của Rin hôm nay đang khá cao hứng, khí trời của một đất nước lạ lẫm khiến cậu muốn buông thả bản thân khỏi những luật lệ thường ngày một chút. Cậu cười khẩy.

- Còn tôi không nhớ là anh biết uống rượu đấy, Bachira.

Người kia được chỉ mặt điểm tên liền khựng lại mọi động tác, quay mặt sang nhìn về bên cạnh. Bấy giờ Rin mới có cơ hội được thấy rõ khuôn mặt của người quen cũ năm xưa. Hai mắt vẫn tròn xoe, lúc nào cũng long lanh như đang ngậm nước. Cậu không để lộ chút cảm xúc nào trên biểu cảm, chỉ yên lặng để khuôn mặt có chút ngạc nhiên của người kia vào tầm mắt. 

- Rin-chan!

Sau chừng hai giây lục lọi trí nhớ, nó  nghiêng đầu cười tươi rói. Mái tóc cắt ngố rung rinh theo từng chuyển động của cơ thể. Meguru không nghĩ rằng mình lại có thể gặp lại người quen cũ ở Blue Lock tại đây, một đất nước hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Nhất là khi người đó lại là Rin, một kẻ không có quá nhiều kỷ niệm hay gắn bó đặc biệt nào với Meguru. Nhưng nó thừa nhận nó đã rất có hứng thú với Rin, hứng thú từ những năm về trước đến giờ vẫn không thay đổi. Và khi người ấy đang ngồi trước mặt nó, bằng xương bằng thịt thì phức cảm đó lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Trái với sự nhiệt tình nọ, Rin chỉ im lặng đánh giá. Ngoài vẻ mặt hớn hở ngu ngốc mà quen thuộc ấy ra, người kia trông khác nhiều so với trong trí nhớ của cậu. Đường nét khuôn mặt đã gần như hoàn thiện. Tuổi dậy thì đi qua và in hằn lên cơ thể nó những dấu ấn đặc biệt, xương quai hàm sắc sảo nhưng mềm mại, sống mũi cao, môi mỏng đa tình, bả vai thanh mảnh. Rin không nhớ Bachira Meguru năm đó ở Blue Lock đã từng có những đường nét này. Meguru năm mười bảy tuổi nhìn rất phổ thông, lướt qua cũng giống bao đứa thiếu niên bình thường khác. Thế mà Meguru của nhiều năm sau mặc dù đường nét vẫn nghịch ngợm hiếu kỳ, nhưng không hiểu sao lại gợi cho Rin cảm giác người lớn hơn, mà cũng xinh đẹp lả lơi hơn. 

Tầm mắt chàng thiếu niên rời xuống một chút. Nó mặc áo sơ mi lụa trắng, sơ vin hờ hững dưới lớp quần da bóng bó sát, ba cúc trên cổ mở hờ, kéo xộc xệch khoe trọn xương quai xanh lấp ló trong ánh đèn tối nhập nhoạng. Thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là mái tóc mái ngố nhuộm hidden vàng của nó.

Mải mê để tâm trí trôi lơ lửng, phải đến khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu mới nhận ra Meguru từ lúc nào đã tiến đến ngồi ngay bên cạnh cậu, hai tay khoanh trên quầy, khoảng cách gần đến mức khó tin. Rin mơ hồ ngửi được mùi hoa nhài lẫn trong mùi cocktail. 

- Rin-chan đến đây làm gì vậy? Anh tưởng em phải đang ở Nhật chứ?

Thanh niên không vội trả lời, tiếp tục điềm đạm uống rượu, ánh mắt vẫn không thôi rời khỏi cái cần cổ trắng trẻo phô bày trước mặt. Chuyện kể ra cũng đơn giản. Nói thì kỳ lạ nhưng thực sự là có vài đứa trong Blue Lock khi dự án kết thúc đã lập một nhóm chat chung để giữ liên lạc với nhau, và Rin cũng bị lôi kéo vào đấy. Một vài năm đầu nhóm chat rôm rả đến mức Rin phải tắt thông báo đi để khỏi bị làm phiền, chỉ miễn cưỡng đi hội họp vài lần, nhắn lại vài ba câu. Sau đó, mọi người đều có những bận rộn riêng, những cuộc nói chuyện cứ thế thưa dần. Lần gần nhất Rin kiểm tra nhóm chat khi đang bận xếp vali, tin nhắn cuối cùng là của Bachira Meguru thông báo sẽ sang Tây Ban Nha huấn luyện, là từ gần ba tháng trước. 

Và khi đó Rin đã lưỡng lự, vì điểm đến tiếp theo của Rin trùng hợp thế nào lại là Tây Ban Nha.

- Du lịch.

Thoát khỏi hồi tưởng, cậu xoay cổ tay lắc nhẹ cốc rượu, lãnh đạm trả lời. Meguru ừm hửm cho có lệ rồi nhấp môi một ngụm Martini, hơi rượu khiến mặt mũi nó xô lại nhăn nhó. Sau cùng, nó lẩm bẩm. - Đắng nghét.

Rin bắt đầu thấy hơi rượu cay nồng đốt mắt mình. Tửu lượng của Rin trước giờ vô cùng tốt, có thể một mình uống mấy cốc rượu mạnh mà chỉ bị choáng váng một chút. Nhưng không biết vì lí do gì hiện tại đầu óc Rin chếnh choáng vô cùng. Cổ họng cậu bỏng rát, tầm mắt mờ đi, thu hẹp lại vừa đủ để sự lả lơi của người bên cạnh lọt vào giữa hai đồng tử. Đó là cổ áo xộc xệch như muốn phơi ra bờ vai thanh mảnh, là đường cong lưng mềm mại ngả ngớn sau lớp áo mỏng, là thắt eo cong cớn giấu sau những thớ vải. Hai má nó hơi ưng ửng nhờ men rượu, đôi mắt mơ màng, khóe môi ướt át, tật xấu liếm môi cũng chưa chịu bỏ. Rin chưa bao giờ nghĩ Bachira Meguru cũng có thể trưởng thành và mị hoặc một cách không thể ngờ đến như vậy. Ba tháng nơi trời Tây nó đã ở cùng ai, làm những gì, sống như thế nào? Cậu thấy cậu say hơn mình tưởng nhiều.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh lại reo lên, màn hình sáng choang, hiện lên mồn một tên người gọi đến. Lavinho.

- Bị gọi về rồi, chào nhé. Khi khác lại gặp!

Meguru thở dài rồi bấm tắt máy, chậm rãi vẫy tay chào người bên cạnh, hai chân tập tễnh rời khỏi quầy bar tiến về phía cửa. Rin đưa mắt nhìn trân trân theo bóng lưng gầy đang dần xa rời khỏi tầm mắt, ruột gan cồn cào. Cậu thôi không suy nghĩ quá nhiều nữa, quyết định để cơ thể tự ý hành động theo bản năng, phó mặc tất cả.

Và rồi Bachira Meguru bỗng dừng lại đột ngột, nơi hai bàn tay to lớn ghì chặt lên eo nó truyền đến nhiệt độ nóng rẫy, thùy tai nó đỏ lên, hơi thở nồng mùi whisky ve vãn bên hõm cổ làm nó rùng mình. Tim nó bỗng chốc hẵng đi một nhịp.

- Đi với tôi.

Cứ thế, hai cơ thể nóng rực kéo nhau ra khỏi quán bar một cách vồn vã, không hề nghi kị, cũng không hề giấu giếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro