còn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ngày Hạ, vẫn luôn như vậy, ấm áp và dịu dàng, cớ sao trước kia tôi lại chẳng nhận thấy nhỉ? Tôi chẳng hiểu nổi từ lúc nào mà mình lại để ý về cuộc đời này. Chắc có lẽ là từ lúc tôi gặp anh nhỉ?

Bachira Meguru – người khiến trái tim tôi say đắm từ lần đầu gặp, người đầu tiên và duy nhất khiến Rin Itoshi này đây phải nhung nhớ từng đêm, và anh cũng chính là người duy nhất mà tôi thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, yêu thương và chăm sóc anh cả đời. Đó là lời tôi hứa trước cha, hứa trước bố mẹ của hai gia đình ở lễ đường.

Một năm, hai năm, ba năm dần trôi, hạnh phúc có, buồn đau cũng có. Đôi khi tôi khiến anh chịu tổn thương, tôi cứ ngỡ anh sẽ rời tôi mà đi mất, ấy vậy mà anh lại chưa từng một lần bỏ rơi tôi. Meguru biết không? Tôi đã từng rơi xuống bùn lầy, cứ tưởng rằng bản thân sẽ chết dần chết mòn ở nơi đấy, nhưng may thay ông trời đã đến, phái anh xuống trần cứu với lấy tôi.

Giờ đây tôi muốn ôm anh thật chặt, tôi muốn hôn lên khóe môi mềm, muốn được lần nữa bao bọc anh trong vòng tay rộng lớn này, muốn cùng anh trải qua từng ngày dù gian khổ. Nhưng anh ơi, em xin lỗi, khi em chẳng còn trên trần thế, Meguru ngoan đừng khóc nữa, anh ơi hãy sống, sống một cuộc đời hạnh phúc, sống cho cả phần của em anh nhé.

Tokyo xinh đẹp ngày hôm ấy đã dần trút xuống những giọt mưa, lạnh lẽo và trơ trọi, một thân ảnh nhỏ ôm chặt lấy cái xác của người mình thương, khóc đến xé cả cổ họng, kêu gào trong tuyệt vọng, người đi đường bàn tán chỉ trỏ nhưng chẳng ai chịu đưa tay cứu giúp lấy em, cứu giúp lấy sinh linh bé nhỏ. Vậy là ngày hôm ấy một Meguru ôm chặt lấy cơ thể sớm đã chẳng nhận ra hình dạng của Rin, khóc đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro