Regret-Partie 1: Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira: cậu, em.
Rin: anh, gã, hắn.
-----------------
"Regret"
*Tiếng Pháp: Hối hận

Cậu và anh tình cờ gặp nhau vào một buổi tiết trời nắng ấm, những tia nắng vàng hoe len lỏi qua từng lọn tóc của em. Có lẽ anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Họ bắt đầu yêu nhau và có một tình yêu đẹp hơn bao giờ hết, một tình yêu chân thành mà cứ ngỡ như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích được nghe kể. Rin coi Bachira như cả thế giới của mình, em đã tiến tới bên anh. Giúp anh thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực của bản thân, từ khi nào, ước mơ của anh không chỉ còn là vượt qua anh trai nữa, mà còn là được ở hạnh phúc bên cạnh em... Anh luôn sợ vì chính ước mơ của bản thân, lại vô tình làm tổn thương tới em, nên anh luôn cố gắng dành hết tất cả tình yêu của bản thân cho em.

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cho anh, điều mà anh sợ nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Trong một cuộc cãi vã mà hiếm khi xảy ra hay thậm chí còn chưa bao giờ có. Anh lại vô tình nói những lời nói làm tổn thương tới cậu, tới khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Anh đã nhận ra rằng đã quá muộn để níu kéo điều gì đó, em quay lưng chạy về phía người đông đúc, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một cái. Gã chỉ biết đứng im ở đó, không nhúc nhích. Trời bắt đầu đổ mưa, như muốn trôi sạch đi những kí ức ngày hôm ấy, dấu chấm hết của một cuộc tình đẹp và cũng là mở đầu cho một sự hối hận đầy muộn màng.

Gã bước về nhà với tâm trạng không mấy ổn định, có lẽ là vẫn chưa qua được cú sốc ngày hôm nay. Cho tới khi anh nhận được tin, người mà anh ta yêu thương, coi như cả thế giới của mình đã gặp tai nạn xe. Tâm can của hắn như đã sụp đổ hoàn toàn, trái tim cứ như đang vỡ vụn ra thành từng mạnh. Hắn tròn mắt kinh ngạc, thậm chí còn không thể đứng vững được nữa, không thể nào, tất cả là do hắn sao?

Em sáng chói như một ánh mặt trời, chiếu sáng tâm hồn hắn. Em thích sự tự do, luôn thích được là chính bản thân mình. Nhưng giờ đây, ánh mặt trời của gã sẽ không còn nữa. Khi nhận tin em trong cơn nguy kịch, hắn vội vã khoác tạm cái áo khoác mỏng bên ngoài, dầm mưa chạy thật nhanh tới bệnh viện với hy vọng sẽ tìm lại được ánh sáng ấy.

Gã như chết đứng khi nghe tin, em có thể sẽ bị chết não và không thể sống được lâu nữa, khắp cơ thể em bị gắn dây chằng chịt khắp người. Tay, chân đều bị bó bột lại, máu ở khắp mọi nơi. Những hình ảnh đó làm gã đau đớn cho người mình thương, giá mà lúc đó, hắn chịu hạ bản thân của mình xuống, nói với em 1 câu xin lỗi. Vậy lúc đó sẽ không có chuyện như bây giờ xảy ra hay không?

Sáng hôm sau, hắn vẫn trên con đường quen thuộc ấy, tiếp tục rảo bước tới trường. Vẫn là con đường quen thuộc ấy, cái cổng trường quen mắt ấy, nhưng người mà hằng ngày luôn đợi chờ hắn mỗi ngày đâu rồi? Thời tiết có vẻ hôm nay ảm đạm hơn mọi ngày, có lẽ là đang thương tiếc cho một mảnh đời bất hạnh hay đang cười vào mặt gã vì đã không thể dữ được người mình yêu. Chắc chuyện của Bachira cũng đã được mọi người biết đến, hắn đến lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nay bầu không khí lớp im bặt, ngột ngạt một cách bất thường, không còn tiếng nói chuyện rôm rả như mọi ngày nữa hoặc là do thiếu đi ánh mặt trời sáng lọi mọi hôm.

Thầy giáo bước vào lớp, hắn không tài nào có thể tập trung nghe giảng được, có lẽ là vì sự hối hận muộn màng kia, giá như lúc đó hắn chịu níu kéo em lại, giá như lúc đó hắn chịu hạ cái tôi của bản thân xuống mà nói với em một lời xin lỗi nhưng tất cả chỉ còn là sự ân hận muộn màng. Quá muộn rồi, Chigiri thông báo với gã về việc bác sĩ nói rằng, khả năng mà Bachira có thể sống thậm chí còn chả tới nổi 2-3% em đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết từng tí một. Hắn thất thần trở về nhà như không còn gì để mất, câu nói của Chigiri cứ vang vọng mãi trong đầu của hắn, đến cả những lúc ngủ hắn cũng không thể chợp mắt nổi, trong giấc mơ của gã luôn xuất hiện hình bóng nhỏ bé của em, cái ngày mà hắn hay tin em đã bị tai nạn. Hắn muốn tới thăm em nhưng hắn không dám đối mặt với nó, hắn không thể nào kìm được những giọt nước mắt của bản thân nữa. Giờ phải làm thế nào đây?
___________________
Note: Tớ viết câu chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật mà bản thân tớ đang gặp phải, thật sự là tớ rất sợ và cũng chả biết nên làm gì cả.
Lần đầu tớ viết chuyện nên còn nhiều sai xót mong các cậu thông cảm và ủng hộ chuyện của tớ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro