Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình phải nhanh lên trước khi Rin phát hiện"

"Này!" 

"hể?!"

"Anh định trốn ra ngoài chơi à?"

Rin cau mày khi thấy Meguru đang cố leo khỏi cửa sổ, hắn đi tới đóng chặt cửa sổ lại.

"tôi nghĩ giờ này anh nên đi ngủ sớm" Hắn dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại nhìn cục bông đang rủa thầm những lời không tốt đẹp mấy về anh ở trong miệng mà không khỏi ngán ngẩm với em.

"gì chứ chán lắm, huhu tui muốn đi chơiii" Em ủ rũ đi tới giường rồi ngả lưng xuống, nằm bẹp ở trên đó than vãn.

"cậu là vệ sĩ của tui chứ có phải mẹ tui đâu, sao cứ quản tui như con nít vậy hả" em chỉ tay về phía hắn, nét mặt cực kì ấm ức, thật sự chẳng muốn hắn làm vệ sĩ của mình một chút nào, lần này mẹ chơi khó với em rồi.

"Vì mẹ anh trả tiền thuê tôi chăm anh"

"Mẹ tui trả bao nhiêu cho cậu? Tui trả gấp đôi!" 

"anh có đủ tiền để trả cho tôi không?"

...

"..hông biết"

"đi ngủ mau đi" Nghiêm khắc

"hông, hông chịu ngủ đâu, mấy người đi ngủ đi, chứ tui hông ngủ đâu" 

Meguru dù đang nhõng nhẽo nhưng vẫn cố liếc mắt xem Rin có phản ứng gì với hành động của em không, nhận lại là gương mặt khinh bỉ đầy ghét bỏ, chán nản làm em có chút tổn thương. Em ghét tên này, vừa có tình cảm nhẹ với hắn, hắn khó ưa, khó ở nhưng khi chăm sóc cho em lại cực kì nhẹ nhàng và ân cần.

Hắn giống kiểu Stundere miệng nói không quan tâm, mà mấy lúc em bị thương cho dù nặng hay nhẹ hắn cũng làm ầm lên. 

Nằm hồi lâu, cơn buồn ngủ dần kéo đến, tâm trí của Meguru cũng mệt dần, mắt không mở nổi vô thức đóng lại. Em có thối quen ngủ rất trẻ con, mỗi lần ngủ say lại mút ngón tay cả co rúm lại trông đáng yêu lắm, chợt nhận ra Meguru đã ngủm Rin bước tới giường em ngồi kế bên, tay chạm nhẹ vào làn da mỏng kia, tay hắn lạnh và thô, hắn vuốt nhẹ má em. 

"Khi nào anh mới có thể trưởng thành được vậy?" Hắn ngắm nghiền 

"ưm.." Meguru nheo mặt.

 hắn cười phì, má có chút ửng đỏ, nhà hắn không phải tốn thiếu hay nghèo khó, hắn cũng thuộc con nhà tài phiệt giàu có, hắn không phải vì tiền của mẹ em, hắn chỉ là thật lòng yêu em, hắn không biết tại sao mình lại yêu người cứng đầu như em, hắn không hiểu tại sao mình lại rung động trước cục bông này. 

Hắn ghét kiểu người ăn chơi lêu lỏng, xài tiền phung phí, em là ngoại lệ duy nhất của hắn.

"Rin cúi xuống hôn nhẹ lên trán Meguru đồng thời vén mái em lên, meguru có hơi rùng mình chắc do khó chịu, Rin kéo cái chăn bên cạnh Meguru đắp cho em, sẵn tiện sửa lại dáng ngủ cho em luôn mới rời đi.

"ngủ ngon" Hắn đóng cửa phòng lại, ánh trăng rọi vào phòng của em, gió lùa vào, chiếc rèm cửa phấp phới.

"đáng ghét...rõ ràng cũng thích mình mà.." Meguru rên nhỏ, chạm lên chỗ hôn của Rin, trong lòng như tung bay, hạnh phúc ngập tràn. Đêm nay em hẳn sẽ có một giấc ngủ ngon lắm~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro