mã và ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thằng mã đứng khoanh tay dưới sân trường, mặt cậu nhăn nhúm lại sốt ruột chờ thằng hồi. trời hè mới sáng ra đã nóng, cậu lại còn ngâm dưới cái nắng gắt hẳn mười lăm phút, cả vừng trán mồ hôi nhễ nhại. mã khó nhằn lấy vạt áo đồng phục lau đi những giọt nước mặn chát trôi trên mặt mình.

  cơ mà mã trông thảm như nào thì vẫn thật ưa nhìn. sở dĩ vì cậu có một gương mặt xinh đẹp, từng đường nét mềm mại và kiêu sa hiện ở mặt cậu chả khác gì thuý kiều trên lầu ngưng bích. dẫu là con trai nhưng sắc đẹp của mã còn phải khiến mấy đứa con gái trong thôn ghen tị nữa là.

   tóc hung đỏ mới gội sạch hôm qua nay đã ngứa ngáy đến kinh khủng, đã thế còn bên bết. với một người nuôi tóc dài như mã thì có lẽ cậu ghét cái mùa hạ oi ả này nhất.

"chậc, hồi sao lâu vậy?"

  dần dần mất kiên nhẫn, mã bực bội bước ra cổng trường, ý muốn đi bắt đền thằng hồi vì dám để cậu đợi lâu dẫn đến tinh tuý trên mái tóc dài ngang lưng được cột lại mất đi. mã cực kỳ trân trọng mái tóc này, nó với cậu như báu vật quý giá.

  mà bực hồi là vậy, chứ trong lòng cậu vẫn rất quý hồi và không nỡ nạt nẹ thằng bạn. mã còn nhớ lúc cả hai còn là con nít. hai thằng chung xóm với nhau từ thuở nhỏ, trưa chiều nào cũng rủ nhau đi mò cua bắt ốc ở gần con kênh làng bên, hay ra đồng lúa đuổi chộp chuồn chuồn. cũng vì mải mê đến tối muộn mới về, hai thằng bị mẹ mã mắng cho một trận mà nức nở khóc.

  mã bước chậm, mắt cậu nheo lại, hình như đã thấy hồi đứng ở cổng trường rồi. gương mặt ngây ngô và toả sáng như ánh dương của em là một trong những điều làm mã nhận ra bạn mình nhanh nhất.

  mã phơn phởn ra mặt, lòng cậu chưa rất nhiều chuyện hay sớm nay đã gặp muốn kể cho hồi nghe. nào là được ba mẹ cho vài đồng để mua vở mới và đi chơi với bạn, tiếp là được bà thím cạnh xóm pha tặng một lọ dưỡng tóc thơm nồng, rồi hồi nắm tay lẫm--

  hả?

  mắt mã mở to. dưới cái nóng mờ mắt cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi, thằng lẫm và thằng hồi đường đường chính chính nắm tay dắt nhau vào trường.

  mã sửng sốt, cậu xoa đi xoa lại không dám tin vào mắt mình. cả người bước từng bước cứng đơ tới cổng trường. mặt cậu hiện ra hàng đống thắc mắc đầy khó hiểu. không chừng thời tiết vùng thôn khắc nghiệt quá làm mã hoang tưởng, hay chiều qua ngửi mùi thị nhà vương khiến cậu sinh ra ảo giác?

  mã há hốc mồm. càng sốc hơn khi mặt búp bê sứ bé nhỏ kia tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt long lanh như ngàn sao trên trời đêm khi tay trong tay với thằng nhỏ máu lạnh bên cạnh.

  cậu nghĩ mình điên thật rồi.

"này, hồi!"

"a, chào mã!"

  hồi nghe thấy giọng cậu bạn bèn lên tiếng chào lại. em vui vẻ hết cỡ đung đưa tay với lẫm.

  hồi hồn nhiên và vô tư lắm. em thích điều chuyện gì là thoái mái làm và thể hiện ra bên ngoài luôn. đương nhiên, nắm lấy bàn tay ngập sự yêu thương của lẫm là một trong những chuyện em muốn thể hiện cho mọi người biết và thấu hiểu nhất.

  thằng lẫm vẫn giữ y nguyên cái bộ mặt lạnh, nhưng trong lòng nó ngàn hoa nở rộ. nó phấn khởi đầy thoả mãn khi nó có thể tự chính mình giải quyết xong xuôi chuyện tình cảm một cách suôn sẻ mà không phải nhờ thằng khải lắm trò kia, hơn nữa nó còn chiếm lấy được trái tim của hồi cơ mà.

  nhưng rồi cảm xúc hân hoan tê người ấy của lẫm dập tắt khi ánh mắt nó bắt gặp thằng mã. một thằng lẫm hung hăng chuẩn bị xuất hiện.

  coi vẻ thằng mã cũng không vui vẻ mấy.

  tay hai thằng vẫn cứ đưa qua đưa lại trước mặt mã. thằng lẫm còn bồi thêm nụ cười đểu nó học từ thằng khải.

  mã nhìn mà không chịu được, cậu hất tay lẫm rồi kéo hồi sang cạnh mình. cậu đanh mặt nhìn lẫm, thằng lẫm cũng không chịu thua mà mặt tối sầm đáp trả lại mã. hai đứa cứ trợn trừng lên nhìn nhau, trông thì có vẻ căng đấy, nhưng bé hồi ngoài cuộc nhìn mà nghĩ hai đứa nó đang chơi trò đấu mắt với nhau, em phấn khích hùa theo cổ vũ.

  một lúc lâu, cảm thấy như sắp rơi lòi con ngươi, mã ta mới hậm hực lắc đầu lên tiếng.

"thằng vô duyên, mày định sàm sỡ hồi chứ gì?"

  trước câu nói xanh rờn của mã, cả hồi và lẫm ngơ ra. trong tíc tắc, lẫm nó bực lên hẳn, nhưng nó kiềm chế cơn giận mà khó chịu nói.

"mày hâm à? tao sàm sỡ hồi lúc nào?"

"lẫm này, mày thích điêu không?"

"mày ngớ vừa thôi mã, mà tao với hồi là người yêu đấy!"

  mã nghe không lọt tai, cậu trố mắt lên nhìn cả hai. trong đầu hiện lên hàng đống dấu hỏi chấm cùng bộ mặt tỏ ra vô cùng khó hiểu. dĩ nhiên là mã biết thằng lẫm thích hồi lâu rồi, nhưng cậu không thể ngờ tới nước này.

  cậu quay sang hồi lay người em, mồm mấp máy liên tục hỏi cái thứ mà thằng lẫm vừa dõng dạc nói đến hơn ba lần, nhưng câu trả lời của hồi đều là "đúng rồi". mã xoa gáy, cậu không thể nào tin được chuyện này.

  mã nhanh chóng dẫn hồi đi trước sự phẫn nộ của thằng lẫm. nó nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn cứ chờ đấy và giơ nắm đấm lên, nó hiện chỉ muốn cho bộ mặt tiểu thư của mã biến thành một mớ hỗn độn.

  hồi ngơ ngác đi theo mã, không quên vẫy chào lẫm, em quay người dìu dịu nhìn lẫm với ánh mắt mong nó đừng làm loạn gì khi rời em một tí.

____

"tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi mà, thằng lẫm nó đáng ghét lắm!"

  mã ngồi vắt chéo chân cạnh hồi trên ghế đá, cậu khoanh tay rồi nghiêm nghị cho em hàng đống lời khuyên như một bà mẹ trẻ đang dạy dỗ con cái mình. nhóc tì mới mười ba thôi mà cũng ghê gớm phết chứ đùa. mà mã cũng biết chọn chỗ ngồi lắm, cậu dắt hồi đi là thế nhưng mắt đảo qua đảo lại tìm cái ghế nào đẹp đẹp và ở dưới bóng mát của cây mới được cơ.

  hồi nghe mã nói mà bất lực, em đành ậm ừ cho qua chuyện. thật tình, hồi thấy mã lo lắng quá rồi.

"bộ cậu có gì không ưa lẫm hả?"

"dồi ôi, cực kì không ưa là đằng khác."

  mã cau mày, cậu không muốn đề cập tới đâu. mã và lẫm không ít thì nhiều lần gây xích mích với nhau. có đợt hai thằng giằng co chạy loạn cả trường, rồi cả hai còn đánh nhau vì mốt số lý do hết sức vớ vẩn. mã ngồi ngẫm, cậu nhận ra trong lớp có đúng hai người chịu được cái tính thằng lẫm.

  đó là thằng khải, cái thằng này cũng câng câng không khác thằng lẫm là mấy, mà có điều mỏ hắn dễ gây ức chế hơn lẫm thôi. còn người nữa không ai khác ngoài hồi, cái thằng mà lẫm theo đuổi từ cuối lớp 6 nay đã thành người yêu nó.

  hồi nuốt nước bọt ực ực nhìn mã. em biết cậu là người kĩ tính, nhất là trong chuyện tình cảm. trời ngày càng nóng hơn, mồ hôi cả hai thằng chảy xuống đẫm áo, nhìn mã còn nhễ nhại hơn cả hồi. ấy thế mà cậu vẫn chịu đựng được bộ tóc dài ngang lưng này.

"chuyện này để sau, chúng ta lên lớp đi!"

  dường như mã không chịu được cái nóng này, mặc dù cậu muốn ngồi tra khảo em thêm nhưng cỏ vẻ làm tóc hung khô và tơ lại là điều quan trọng hơn cả. hồi cùng mã mệt nhọc bước ra cầu thang chính.

  đang đi, bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc. là khải và lẫm. cả hai đang cầm chiếc loa chôm từ phòng giáo viên, rồi thằng khải thì thầm gì đó vào tai thằng lẫm. nom chắc là điều gì đó không tốt đẹp, tại nghe xong mặt thằng lẫm nó cau có đến mắc cười.

  rồi chúng nó cầm loa lên sát mồm, đồng thanh một điều mà chả ai ngờ được trước toàn trường.

"tôi, mịch sư lẫm, đã có người yêu, là phong lạc hồi!!!"

  thời gian như đóng băng, tất cả mọi người trong trường cứng đơ khi nghe thằng lẫm và thằng khải hét to như vậy. mấy thằng đang chơi bóng đá bằng chai nhựa không khỏi bất ngờ mà dừng lại theo dõi tình hình, có mấy đứa đang trong lớp còn chạy ra lan can ngó xuống sân trường hóng chuyện vừa xảy đến.

"ây mày vừa xui dại tao à thằng chó?"

"nói vớ vẩn, ý kiến tao đưa ra hay thế còn gì!"

  lẫm với khải tỉnh bơ xô đẩy nói chuyện với nhau như chưa hề có gì xảy ra.

  mã có thể nghe thấy tiếng tim vỡ vụn của mấy đứa con gái thích thầm lẫm. mà nói đến chuyện này mã thấy buồn cười không chịu được.

  khải và lẫm chính là hai nam thần mà bọn con gái tôn lên và được nhiều đứa theo đuổi trong trường. ấy vậy hai thằng đứa nào cũng có người yêu cả rồi, lại còn là con trai, đám con gái chỉ biết đứng nhìn mà gặm nhấm nỗi đau khi thất tình.

  mã đứng cười một mình thì quay sang không thấy hồi đâu. cậu ta sốt sắng nhìn xung quanh tìm kiếm, ra là hồi đang hoảng loạn ở chỗ hai thằng bảnh trời đánh kia.

  cậu bước đến nhưng không có ý định giúp hồi, do cậu có phần muốn xem tiếp bộ phim kịch tính này như bao người khác. xa xa, ở gốc cây xà cừ trong trường, mã thấy được tư với vương ngồi cười ngã ngửa khi chứng kiến bọn ngố vừa rồi.

"vì bất tắc dĩ không biết gọi mày bằng cách nào cho nhanh, nên tao mới phải làm theo lời thằng khải này thôi!"

"ư ư ư!"

  lẫm vừa cằn nhằn vừa véo lấy bên má hồi. chiếc bánh bao của em mềm mịn và hồng hào, nhìn mà ngỡ tưởng da trẻ sơ sinh. cũng vì vậy mà bé nó khó nói thành lời trách móc thằng bạn trai em.

  chính ra hồi không muốn lẫm công khai ngay giữa trường như vậy vì em sợ đám con gái theo đuổi lẫm hùng hục lên kế hoạch hành hung hay ám sát em. hồi xấu hổ thủ thỉ điều này bên tai lẫm, mà không để ý rằng thằng khải đang sát tai nghe lén.

"ôi dào, mày không phải lo chuyện này đâu, hồi! chú lẫm đây mạnh mẽ và uy tín như này, sợ đếch gì."

  dứt lời, khải đập bộp vào lưng lẫm làm nó khặc nước bọt trong cổ họng. lẫm lại nổi khùng lên, gắng lắm nó mới giữ được cơn tức muốn đánh què khải trước mặt hồi.

  mà nói chung cu lẫm cũng uy tín thật. nếu ai làm phiền hay tổn thương hồi, nó có thể tìm người đó rồi chọc mù mắt họ bằng bút sắt hay đấm sưng mặt họ, ác hơn có khi nó bỏ thuốc xổ vào nước uống của người ta.

  cho nên ai mà cũng phải dè chừng nếu có ý định đụng tay đụng chân vào hồi, vì đối với thằng lẫm, đụng vào hồi cũng là đụng vào nó.

  mã quan sát từ này đến giờ. cậu khá là bất ngờ khi một thằng lẫm ngày nào cũng sẩm sì mặt mũi và dở dở điên điên với người khác, mà lại vô cùng hiền dịu và nhẹ nhàng lúc bên cạnh hồi. mà trông hồi cũng thấy vui và hạnh phúc lắm. thôi thì bố mày cũng ưa mày một tí rồi đó. lòng nhẹ bẫng, mã yên tâm giao hồi cho lẫm rồi.

  tay loay hoay mở to chiếc túi vải cũ, mã lôi ra một cái máy ảnh cậu mượn từ chị gái. và thật đúng lúc thằng lẫm đuổi thằng khải phắn đi chỗ khác, mã nhanh tay chụp ngay tức khắc.

/tách/

  trên những cành xà cừ, bọn ve sầu kia hát lên bản ca mùa hạ ổn ào làm mã khó chịu không muốn nghe, nhưng còn đôi ve sầu đang nhìn nhau cười dười nắng vàng này làm cậu thấy vui hơn và dễ chịu nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro