3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du ngoạn ngày đầu xuân thì hắn đưa em về và dặn dò em không được ra ngoài sau đó hắn bỏ đi mất .
Em liền bật điện thoại gọi cho Risa để dò hỏi về việc hôm trước và bàng hoàng khi thấy trước mắt em bây giờ không còn là Risa đáng yêu mà thay vào đó là một thân ảnh nhỏ nhắn đang gục xuống trước mắt em vì thương tích .Khoác vội chiếc áo khoác mỏng màu đen rồi em tất tả chạy ngay đến nhà Risa ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy mà bật khóc nức nở rồi gọi tên cô bạn trong tuyệt vọng :
"Risa...hức..mau..dậy..đi..mà"

"Tao không sao đâu mày nín đi" – Risa thều thào

Bất chợt Risa an ủi rồi nhìn em bằng ánh mắt ấm áp khiến em mừng rỡ ôm lấy Risa mà nấc lên từng hồi vừa mừng rỡ lại xen lẫn chút thương đau vì xót xa cho những vết cắt và những chỗ bầm tím trên cơ thể nhỏ nhắn của Risa.

"Đáng thương quá phải không bé con? Nhưng đó là những gì con nhãi phản bội này xứng đáng phải bị trừng phạt~"

Em sợ hãi quay lưng lại thì thấy hắn đang chễm chệ ngồi trên chiếc sofa trắng dính vài vệt máu từ sự "trừng phạt" hắn dành cho Risa

"Bé con mau về đi, hôm nay đến lượt con nhãi này phải chết rồi"
  
"Đừng mà...hức..a"

"Bé con mau nín đi, tôi không muốn thấy em phải khóc vì con nhãi hèn mọn điên loạn kia đâu"

Em ôm lấy hắn mà van xin với đôi mắt xanh biếc trong trẻo đẫm lệ khiến người khác trông thấy không khỏi xót thương cho thân thể nhỏ nhắn đang cúi đầu van xin cho tính mạng một kẻ phản bội...

"Nếu tôi tha cho cái mạng quèn của con nhãi Risa thì em sẽ lấy gì để báo đáp cho tôi đây bé con?"

"Hức..anh muốn gì cũng được nhưng hãy tha cho Risa đi mà"

Hắn ta nâng cằm em lên dùng đôi mắt thạch tím ranh mãnh nhìn em, khoé miệng loé lên một nụ cười nhưng chỉ đủ cho người khác nhìn vào nghĩ rằng hắn đang nhếch mép nhìn em

"Em sẽ làm tất cả những gì tôi nói chỉ cần tôi tha thứ cho cái mạng hèn hạ của con nhãi đó sao? Thật thú vị làm sao, đáng để đánh đổi haha"

Hắn nói rồi bế xốc em lên thản nhiên bước ra khỏi nhà Risa và không quên quay lại liếc nhìn rồi buông lời chế giễu

"Xem như hôm nay cái mạng quèn của loại phản bội như mày được em ấy cứu sống, tao sẽ không ngại giết mày nếu có lần sau đâu đấy.."

Nói rồi hắn bế em ngồi lên chiếc xe mô tô rồi dặn dò em bám chắc vào và vặn ga chạy vụt đi giữa cái lạnh của đêm tối...
                      
                                                    [còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro