Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ran à. Anh cứ như thế thì sẽ trễ mất."

Đẩy gọng kính, Rindou nó chậc nhẹ một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Haitani Ran anh trai nó là đang lề mề.

"Mày từ từ xem nào. Có trễ đâu mà cứ lo xa quá."

"Rồi rồi anh là nhất không ai cãi lại anh hết."

Xỏ chân vào giày xong, anh em nó bắt đầu đi đến nơi sẽ tổ chức trận chiến giữa Touman và Valhalla. Nghe nói bên Touman có kẻ phản bội nên trận đấu hôm nay có lẽ sẽ rất thú vị.
Nói vậy thôi chứ thật ra hôm nay Ran lại muốn ở nhà nằm ngủ cho sướng. Tại thằng em trời đánh của anh cứ nằng nặc rủ anh đi với nó nên anh đành phải đồng ý.

"Tch-Lạnh chết đi được. Biết thế hôm qua tao từ chối cho rồi, bây giờ ở nhà thì chắc sẽ sướng hơn nhiều."

"Anh đừng có cằn nhằn mãi như thế. Mau già lắm."

"Ê thằng kia tao là anh mày đấy nói chuyện cho đàng h- A"

Mãi nói chuyện mà không chú ý đằng trước, Ran lỡ tông phải một người. Lực tông rất mạnh vì kẻ kia đang chạy nên bây giờ anh đang ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo.

"Tch-Mày không biết nhìn đường à."

Rindou lên tiếng đầu tiên khi thấy anh mình bị té. Nó vừa đỡ Ran ngồi dậy vừa cau có nhìn kẻ trước mắt. Và tất nhiên tên kia cũng không phải dạng vừa gì cho cam.

"Hả? Câu đó tao phải hỏi bọn mày mới đúng. Mà phiền quá, né ra đi. Tao không có thời gian để đôi co với bọn mày."

Thế là tên kia liền tức tốc chạy đi trước. Rindou thật sự rất muốn đập hắn một trận nhưng vì Ran cản nó lại nên cũng phải ngậm ngùi bỏ qua.
Khi đến nơi, tìm một chỗ để dễ dàng xem bao quát trận đấu. Nó vẫn không ngừng than vãn chuyện vừa rồi.

"Chết tiệt. Nghĩ lại chuyện hồi nãy bực thật, nay anh hiền đột xuất quá đấy."

Gãi gãi đầu, nó đưa đôi mắt không cam tâm mà nhìn anh nó. Ran chỉ biết cười trừ. Đúng thật là hôm nay anh có hơi lạ hơn thường ngày thật ha, đến anh còn bất ngờ vì mình đã không làm gì tên hồi nãy hết.

"Bắt đầu rồi kìa."

Chú ý xem xét trận đấu mà Ran không để ý rằng Rindou nó đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Đến khi cảm thấy có một cảm giác khó chịu thì anh mới để ý mà lên tiếng.

"Rindou này."

"Vâng."

"Mặt anh dính gì à."

"Không có."

"Thế thì mày đừng có nhìn tao nữa thằng này, khó chịu chết đi được. Chả lẽ tao đẹp lắm hay sao mà nhìn."

"Đúng. Anh đẹp lắm."

"..."

Anh có hơi bất ngờ vì hôm nay thằng nhóc này khen mình. Bình thường nó hay cằn nhằn chê anh lười đủ thứ mà hôm nay khác thường ghê.
Có lẽ Ran không biết nhưng Rindou có một cảm giác kì lạ với anh. Cái cảm giác kì lạ đó đã xuất hiện khi nó mới 11 tuổi, lúc đó nó không thật sự định hình về cảm giác của nó đối với anh, chỉ nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em ruột thịt bình thường. Nhưng khi càng tìm hiểu, tiếp xúc với anh nó nhiều hơn. Khi lên tuổi 13 nó đã bắt đầu ngờ ngợ ra, thứ tình cảm nó dành cho Ran còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Không phải một tình cảm anh em thuần khiết khi còn nhỏ.

"Cái cảm giác phải giấu trong lòng như thế này khó chịu lắm đấy nii-chan."

Rindou nói rất khẽ như chỉ mình nó nghe được. Nếu Ran biết tình cảm nó dành cho anh là hơn cả mức anh em thì không biết anh sẽ phản ứng sao đây. Nghĩ đến đấy nó thật bức rức làm sao.

"Rindou này. Tên đó có phải quen lắm không?"

Ran lên tiếng rồi nó bị kéo trở về thực tại. Nhìn theo hướng anh nó chỉ tay, nó hơi nhíu mày lại khi nhìn thấy rõ hắn. Cái tên tóc trắng hồi nãy mới đụng vào Ran của nó đây mà, thảo nào nhìn quen mắt.

"Mà nhìn kĩ thì thằng đó cũng đẹp phết nhỉ, tất nhiên là trừ cái tính đáng ghét của nó ra."

Ran mỉm cười nhìn hắn ta chằm chằm, xem ra có một kẻ đã làm anh chú tâm. Nhưng Rindou nó lại không vui, ánh mắt của anh cứ hướng về hắn ta thật sự khiến sự bực tức trong lòng nó như muốn thoát ra. Hắn ta có cái mẹ gì mà anh nó phải chú tâm đến thế.

"Sao anh lại để ý đến nó thế? Nó có cái gì mà làm anh phải theo dõi suốt thế?"

"Nói sao ta. Anh cũng không biết phải nói sao nhưng nó làm anh muốn tìm hiểu sâu hơn."

Và khi nghe được câu trả lời của Ran. Bỗng lòng Rindou dấy lên trong lòng một sự ghen tỵ, ghen tuông? Thà cớ gì mà anh trai nó lại dám để ý đến kẻ khác chăm chú như thế. Chết tiệt, thật sự nó đang rất tức giận. Ran ngay từ đầu đã là của nó, không phải của kẻ nào khác.

"Trận đấu kết thúc rồi. Về thôi Rindou."

Nó không nói gì, đột ngột đứng dậy đi trước anh nó. Ran thấy thế cũng lấy làm lạ, thường ngày nó hay đi sau để bám anh lắm.

"Rindou. Em giận à?"

"Hả? Không có."

Nhưng rõ rệt là nó đang giận anh mà. Khuôn mặt nó tự nói ra hết rồi. Rốt cuộc anh đã làm gì sai với nó cơ.

'RẦM'

Vừa về đến nhà, tầm nhìn của Ran bỗng chốc chao đảo. Rindou ghì chặt cả hai tay anh xuống hành lang bằng hai tay của nó. Nó nhìn anh chăm chú một hồi rồi cuối xuống thở hắt bên tai khiến anh rùng mình đỏ mặt.

"Ê Rindou. Thả anh ra đi, em làm gì đấy."

Ran có hơi lo lắng vì hôm nay thằng em mình hành động thật kì lạ. Hết khen anh rồi bây giờ lại đè anh ra thế này. Chả lẽ nay nó uống lộn thuốc à.

"Rin-"

"Em khó chịu lắm đấy."

Cắt ngang lời nói của anh, nó bỗng lên tiếng.

"Tại sao anh lại để ý đến hắn ta chứ?"

"Tại sao anh không nhận ra tình cảm của em chứ?"

"Ý của em là sao chứ?"

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thế tại sao anh lại không nhận ra chứ?"

Từng câu từng chữ lần lượt được nói ra, Rindou cuối cùng cũng nói được những câu mà nó kiềm chế suốt bấy lâu nay. Nếu bây giờ Ran từ chối thì chắc chắn nó cũng sẽ không hối hận, nói được câu đó ra nó thật sự cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng rất sợ Ran sẽ khinh bỉ nó.

"Nhưng chúng ta là anh em đấy."

"Thì làm sao chứ? Em không quan tâm chuyện đó. Ran à, chúng ta bây giờ cũng chả còn ai, chỉ biết nương tựa nhau sống mà thôi. Anh em ruột thì đã sao chứ, tình cảm này em dành cho anh là thật lòng. Dù anh có từ chối, có khinh bỉ hay ghét bỏ em đi chăng nữa thì em-Haitani Rindou này vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ bảo vệ và cho anh một cuộc sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời này."

Ran rất bất ngờ. Em trai của anh đã thật sự trưởng thành rồi.

"Rindou này. Em có tình cảm đó được bao lâu rồi."

Nghe Ran hỏi thế. Nó chỉ biết cuối xuống tựa đầu vào vai anh, hít lấy mùi hương thoang thoảng của hoa lan trên người anh, nhỏ nhẹ trả lời.

"5 năm trước."

Ran xoa lấy đầu nó rồi đặt trên đó một nụ hôn phớt nhẹ.

"Anh cũng yêu em."

Và bây giờ người bất ngờ là nó, Rindou ngước lên nhìn anh bằng một khuôn mặt ngây ngốc khiến Ran phải bật cười nhẹ. Lấy tay véo nhẹ má nó, Ran lại tiếp tục lặp lại câu hồi nãy khiến nó ngại ngùng.

"Rindou đáng yêu quá đi."

"Em không có đáng yêu."

"Rinrin đáng yêu thật mà."

"Anh mà nói nữa thì đừng trách sao ngày mai không đi được."

"..."

Em trai của anh nó bị ai tha hóa mất rồi.

"Ư...ưm...Rindou..."

Nó bất ngờ cúi xuống hôn lấy khuôn miệng nhỏ đang mời gọi kia. Không kiềm chế được mà tham lam cắn mút đôi môi anh, mạnh bạo ghì chặt hai tay anh bằng một tay của mình. Tay còn lại nó mò vào chiếc áo của anh sờ soạng cơ thể mà nó từng mong muốn. Khi đã cảm thấy Ran sắp chịu không nổi nữa, nó mới luyến tiếc tách khỏi môi anh. Ran lần đầu tiên bị cưỡng hôn nên còn ngây ngô, khuôn mặt đỏ ửng và đang không ngừng thở dốc, khóe mắt còn đọng nước. Cảnh tượng dễ thương trước mắt đã được nó thu lại rõ ràng trong đôi mắt của mình. Rindou thở hắt ra một hơi như cố kiềm chế bản thân lại mà không làm chuyện đồi bại với anh ngay bây giờ.
Rồi bỗng nhiên nó ôm chầm lấy anh, dụi dụi khuôn mặt vào bờ vai người kia, nó lên tiếng.

"Tha cho anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro