Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đỏ bao phủ cả một con hẻm, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Ở đó có hai người con trai nắm tay nhau nằm đó.
" Nè Rindou!! Nếu có kiếp sau chúng ta vẫn là anh em nhé! " - Ran quay sang nhìn Rindou mỉm cười
" Kiếp sau......Xin đừng quên em, nhé! "- Rindou quay qua nhìn Ran, tay cậu siết chặt lấy tay anh.
Ran gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
.
.
.
Cậu nhẹ nhàng mở mắt, căn phòng màu xanh nhạt, thoang thoảng hương hoa.

Đây là đâu? Kiếp sau? Phải rồi ha cậu và Ran đã chết rồi. Vậy đây là kiếp sau sao? Vậy Ran đâu? Anh đâu rồi?

Cậu bật dậy khỏi giường, căn phòng chỉ có độc một chiếc giường cùng một chiếc gương.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gương, phản chiếu trong gương là khuôn mặt lúc 14 tuổi của cậu.

Đi lại khung cửa sổ ở góc phòng, cảnh cửa sổ cũ kỹ khi mở ra mang theo âm thanh chói tai.

Không khí bên ngoài ùa vào, mang theo hương hoa Lưu Ly bao phủ cả căn phòng.

Bên ngoài, một sắc xanh trải dài khắp nơi là sắc hoa Lưu Ly. Nghĩ cũng là tại một nơi có vẻ hẻo lánh này lại có một vườn hoa rộng như thế.
Rindou đi ra khu vườn, không khí ngoài này thoáng hơn trong phòng nhiều. Có vẻ mới mưa xong nên đất còn hơi ẩm, nước mưa còn đọng lại trên những cánh hoa xanh thẩm.

Rindou đi lại chiếc xích đu ở bên mép khu vườn, đung đưa chiếc xích đu ngắm nhìn khu vườn.

Hoa Lưu Ly có ý nghĩa gì nhỉ....à đó là " Xin đừng quên tôi". Cậu mỉm cười, Ran sẽ không quên cậu đâu, anh ấy đã hứa rồi.
.
.
.
Kiếp này, cậu vẫn là Haitani Rindou, nhưng không có băng đảng bất lương nào cả, không có Takemichi, không có du hành thời gian và cũng không có Ran.

Cậu đã tìm kiếm anh, nhưng hoàn toàn bất lực. Cậu muốn từ bỏ. Nhưng cho đến ngày hôm nay.

Cậu ở kiếp này là một nhân viên bình thường làm công ăn lương, sống trong một căn nhà nhỏ được một vườn hoa Lưu Ly bao phủ ở vùng ngoại ô.

Ngày hôm nay sau một ngày làm việc và vật lộn với đống tài liệu ở công ty thì cậu vác cái cơ thể đang mệt rã rời về nhà.

Đang đứng đợi đèn xanh thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Mái tóc bím vàng cùng thân hình mảnh khảnh.

Ran? Là anh sao Ran?

Cậu vội vã đuổi theo con người ấy, cậu bắt lấy tay anh. A! Cậu bắt được anh rồi!

"Ran!"- Cái tên mà cậu mong nhớ bao lâu nay cuối cùng cũng gặp lại.
Anh quay lại nhìn cậu, đúng là Ran rồi. Nhưng sao đôi mắt tím ấy lạ quá. Vẫn là đôi mắt tím năm nào nhưng ánh nhìn của nó quá đổi xa lạ.

"Cậu là ai vậy?" - Một câu nói như nhát dao cứa vào tim của Rindou.
"Anh! Là em đây! Haitani Rindou đây" - Cậu xiết chặc góc áo của Ran để kiềm chế cảm xúc.
"Haitani Rindou?? Cậu mang họ Haitani?" - Ran mở to mắt nhìn Rindou.
"Em trai! Anh tìm em mãi!"- Ran đặt tay lên vai Rindou lắc mạnh.
"Hể??"- Rindou đơ ra không hiểu chuyện gì. Chẳng phải anh đã quên cậu rồi sao?
.
.
.
A! Thì ra ở kiếp này cậu và anh vẫn là anh em nhưng đáng tiếc thật, anh không còn nhớ chuyện kiếp trước. Anh đã thất hứa với cậu rồi, anh đã quên cậu. Buồn thật nhưng ông trời vẫn còn có mắt kiếp này cậu và anh vẫn là anh em.

Ran lôi cậu vào một quán cà phê, quán cà phê đó là của anh. Quán tuy không lớn nhưng yên tĩnh và đông khách. Khách ở đây chủ yếu là những sinh viên muốn tìm nơi yên tĩnh đọc sách và các cô nàng muốn ngắm vẻ đẹp trai của anh chủ quán.

Ran kéo cậu lại một bàn gần của sổ nơi có chậu Phong Lan và vài chậu Lưu Ly xanh thẫm.

"Em muốn uống gì nào?" - Ran mỉm cười đưa menu cho Rindou.

"Cho em ly trà gừng là được rồi" - Rindou không nhìn menu mà trả lời Ran.

Anh quay vào trong quán để làm một ly trà gừng cho cậu em trai của mình.
.
.
.

Từ đó Rindou hay đến thăm quán cà phê của Ran hơn, lúc nào cậu cũng gọi ly trà gừng. Quen thuộc đến nổi chỉ cần thấy cậu vào quán anh liền đặt xuống bàn một ly trà gừng cho cậu.

Như mọi ngày, sau khi làm việc ở công ty cậu lại dính đít ở quán cà phê của Ran.

"Rindou nè! Em hiện tại đang sống ở đâu thế" - Ran đặt nhẹ ly trà gừng lên bàn nhìn cậu em trai của mình.

" Em sống ở vùng ngoại ô của thành phố, ở đó vắng lắm có mỗi em nên cũng chán" - Rindou thở dài nhận lấy ly trà gừng đặt trên bàn.

"Vậy anh đến sống cùng em, có được không? " -
Ran mỉm cười nhìn Rindou cầu mong sự đồng ý từ cậu.

"Được thôi, dù sao em không quen ở một mình"

Nhận được sự đồng ý của Rindou, Ran lập tức nhảy cẫng lên ôm lấy cậu.

Thế là chiều hôm đó Rindou ở lại dọn dẹp cửa hàng cùng Ran. Vì cũng còn sớm nên cậu và anh quyết định cùng đi bộ về.

Ran rất thích thú với ngôi nhà, anh còn bảo nó giống như các ngôi nhà cho cặp đôi yêu nhau trong tiểu thuyết ngôn tình lảng mạng vậy.

Cậu đưa anh ra khu vườn Lưu Ly sau nhà.

"Oa! Là hoa Lưu Ly, đẹp thật!" - Ran chạy lại ngắm nhìn những đóa Lưu Ly nở rộ.

"Anh thích chúng sao?" - Rindou bước đến cạnh anh, ngắt một chùm Lưu Ly cài lên đầu Ran.

"Anh rất thích chúng! Loài hoa mang ý nghĩa ' Xin đừng quên tôi'" - Ran cười tít mắt đưa tay lấy chùm Lưu Ly trên đầu xuống đưa lại cho Rindou.

Ha! Anh nhớ ý nghĩa của chúng. Vậy mà anh lại quên em. Tại sao vậy? Tại sao vậy, Ran?.

Rindou cuối gằm mặt xuống, tâm trạng cậu lúc này phức tạp lắm. Vui vì vẫn được ở cùng anh, được làm em trai của anh. Buồn vì anh đã quên cậu.

Ran nhìn Rindou không nói gì có chút thắc mắc. Chẳng lẽ em ấy không thích Lưu Ly? Không chắc không phải đâu, nếu em ấy không thích thì sẽ không trồng luôn một vườn hoa như này đâu.

"Em sao vậy, Rindou? "

"A! Em không sao. Chỉ là nghĩ đến được sống cùng anh, em vui lắm." - Rindou nhìn Ran đang lo lắng cho mình.

"Ôi trời! Cái thằng nhóc này!" - Ran xoa lấy đầu cậu em trai của mình, anh phì cười vì cậu thật trẻ con.

"Anh! Hỏng tóc em mất!" - Rindou la oai oái khi Ran đang làm rối đầu tóc mình. Cậu không nỡ đẩy tay anh ra, cậu tham luyến sự ấm áp dịu dàng của bàn tay ấy.

"Vậy cùng nhau sống hạnh phúc nhé"

Cuộc sống của hai anh em cứ yên bình trôi qua. Sáng Rindou sẽ dậy sớm cùng Ran mở tiệm và đi làm, chiều cậu phụ anh dọn tiệm. Tối thì cùng nhau ăn tối, xem tivi. Cuộc sống cứ trải qua một cách êm đềm và hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc không quá lâu. Bão tố lại ập đến. Ran mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có thể sống được hai tháng nữa.

Rindou như sụp đổ khi nghe bác sĩ báo như vậy.
Cậu thấy Ran dạo gần đây mệt mỏi mặt tái xanh, hay ngất đột ngột. Cậu khuyên anh nên đi bệnh viện, nhưng anh cứ từ chối bảo mình chỉ làm việc quá sức thôi.

Đỉnh điểm là cho đến hôm nay, Ran đã nôn ra máu. Rindou bỏ ngoài tay tất cả lời nói của Ran mà vác anh đến bệnh viện. Vào viện thì mới biết Ran bị bệnh hiểm nghèo.

Bác sĩ không có cách chữa trị nên cậu phải đưa anh về nhà. Ran từ đó suy sụp hẳn đi.

Ran đã ốm rồi từ khi bị bệnh anh càng ốm hơn. Gương mặt hốc hác, mắt có quần thâm vì những cơn đau dày vò từng đêm khiến anh không ngủ được.

Rindou thấy Ran như vậy, cậu đau lắm. Cậu muốn thay anh chịu nổi đau ấy.

Ran rất thích ra chiếc xích đu ngoài vườn để ngắm hoa Lưu Ly. Không hiểu sao khu vườn này rất kì lạ, hoa Lưu Ly ở đây nở quanh năm. Vì lẽ đó nên Ran giành rất nhiều thời gian để ngắm hoa, vì anh không còn nhiều thời gian.

.
.
.

Hôm đó là một chiều mùa thu, Ran gọi Rindou ra vườn cùng mình.

Anh không nói gì cả, chỉ dựa vào người của Rindou. Cậu cũng hiểu mà ngồi im để anh dựa.
Cậu biết anh đã đến giới hạn rồi.

Ran cứ ngồi đó mãi, cho đến khi hoàng hôn phủ xuống khu vườn.

"Rindou, anh đi rồi em phải chăm sóc bản thân tốt đấy!" - Ran cất giọng yếu ớt.

Ha! Hình như anh vừa nhớ ra điều gì đó. Điều gì đó mà anh không muốn quên. A! Đúng rồi, kiếp trước đã hứa với Rindou kiếp sau sẽ không quên em ấy.

Nhưng anh đã quên rồi, bây giờ anh nhớ lại có xem như là anh đã giữ đúng lời hứa rồi không.

"Anh Ran!" - Rindou gọi tên anh, cậu đã rơi nước mắt.

"A! Rindou đừng khóc! Anh xin lỗi đã quên em. Anh đã nhớ lại rồi này, anh giữ lời hứa rồi nhé!" - Ran mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Rindou.

"Hức....hức...nii-san là đồ tồi. Anh thất hứa rồi!" - Rindou càng khóc lớn hơn.

"Anh xin lỗi, vậy kiếp sau đi, kiếp sau anh sẽ không quên em!" - Ran giơ ngón tay lên móc nghéo với Rindou.

"Anh hứa rồi đấy nhé! Anh thất hứa nữa thì em sẽ ám anh hết kiếp này đến kiếp khác đó, em sẽ nguyền rủa anh mãi là anh của em." - Rindou nức nở móc nghéo với Ran.

Anh mỉm cười, hơi thở của anh yếu dần. Đến lúc anh phải ra đi rồi.

Rindou biết sắp kết thúc liền vùi vào tay anh một chiếc chuông gió nhỏ có hình mũi tên chỉ hướng cùng vài bông Lưu Ly.

"Kiếp sau anh vẫn phải giữ nó đấy, em đã mất cả đêm để làm!"

Ran từ nhắm mắt lại, tay xiết chặt lấy chiếc chuông gió.

Anh không còn thở nữa, cơ thể chỉ còn vươn lại chút hơi ấm.

Nước mắt Rindou ào ạt rơi, cậu khóc nấc lên. Anh cậu bỏ cậu đi rồi, giờ chỉ còn cậu một mình trên kiếp này thôi.

Nhưng mà anh hứa rồi đúng chứ, anh sẽ không quên cậu đâu. Nhất định không quên.

.
.
.

Hai năm sau Rindou cũng ra đi, cậu nằm bên mộ anh tay ôm một đóa Lưu Ly. Mong kiếp sau anh không quên cậu.

.
.
.

Rindou kiếp này không khác kiếp trước chỉ là cậu là một sinh viên y khoa chuyên về khoa sương khớp.

Cậu sống ở kiếp này cũng được năm năm rồi. Nhưng cậu chưa gặp được Ran. Đừng nói là anh lại thất hứa đó chứ.

Càng nghĩ Rindou lại càng buồn, biết vậy lúc đó không tin anh.

.
.

Hôm nay trời mới mưa xong, mặt đường còn ẩm ướt gió thổi nhẹ. Rindou rất thích thời tiết thế này. Nó khiến cậu dễ chịu, những lúc thế này cậu thường đi bộ trên phố.

Cậu sãi bước trên con đường ẩm. Chân cậu không hiểu sao tự động dừng lại, cậu bị thu hút bới quán cà phê bên đường.

Không biết quán cà phê có ma lực gì mà khi cậu kịp phản ứng lại thì cậu đã bước vào quán.

Cậu tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Cậu chưa kịp gọi menu thì nhân viên đã đưa cho cậu một ly trà gừng.

Rindou bất ngờ lắm, cảm giác này thật quen thuộc. Cậu nhìn khắp quán, mắt dừng lại ở của sau cửa quán.

Nơi đó treo một chiếc chuông gió. Đúng rồi nó là chiếc chuông gió mà Rindou đã vùi vào tay Ran trước khi anh ra đi.

Rindou chạy lại cánh cửa mở toang nó ra. Bên ngoài là một vườn Lưu Ly xanh.

Rindou bước vào khu vườn, ở giữa khu vườn có một chiếc xích đu. Nơi đó có một người con trai với bím tóc vàng quen thuộc.

Khi thấy người đó mắt Rindou nhòa đi, câu chạy lại ôm lấy người đó.

"Ran!" - Rindou chỉ chực khóc.

"Anh đây, anh vẫn nhớ em, anh giữ đúng lời hứa rồi nhé!" - Ran ôm cậu em trai của mình vào lòng, an ủi cậu.

"Sao bây giờ anh mới xuất hiện? " - Cậu nức nở đánh vào lồng ngực anh.

"Anh đợi em phải tìm anh." - Ran xoa đầu Rindou.

"Anh không được bỏ em đi nữa đâu, em không cho phép"

"Anh biết rồi, hãy sống cùng anh đến cuối đời nhé Rindou "

"Kiếp sau, kiếp sau nữa em cũng sẽ sống cùng anh"

Ran à cuối cùng anh cũng nhớ ra Rindou rồi! Hoa Lưu Ly nở, kiếp sau, kiếp sau nữa xin anh đừng quên Rindou.

Rindou à, Ran đã nhớ ra cậu rồi! Hoa Lưu Ly nở kiếp sau, kiếp sau nữa cậu sẽ mãi bên Ran.

.
.
.
Tại một căn phòng trống trong quán cà phê.

"Ư...hức..hức.....Rin..Rindou à...Dừng...dừng lại...đi ~~~"

"Anh quyến rũ như này làm sao em dừng lại được?!? Mà chẳng phải anh cũng đang rất sướng sao!?"

"Ư...a..nhẹ...nhẹ thôi ~~"

"Em phải phạt anh vì kiếp trước dám quên em."

30/8/2021
Bạc Hà
_____________
Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu! Tác giả chỉ đăng truyện trên Wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro