Chương 17 : Điềm không lành _ Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....20' sau ....
Khi đã hoàn tất công việc tắm rửa cho anh thì cậu đã đặt anh nằm xuống giường ở một tư thế thoải mái nhất đắp chăn cho anh xong xuôi cậu mặc lại quần áo thật chỉnh tề rồi đi ra ngoài vì lúc nãy trong khi đang chuẩn bị cho anh thì cậu đã nhận được một tin nhắn từ Koko bảo cậu đi tới tổ chức ngay trong đêm
Cậu biết chắc hẳn sắp có một nhiệm vụ quan trọng cần cậu đi làm nên cậu không muốn anh lo vì thế cậu đã quyết định một mình đi trong âm thầm tới băng
.......Phạm Thiên.......
Rindou : có việc gì mà mày gọi tao gắp vậy Koko ?
Koko : là chuyến hàng đó nó đã cập bến rồi
Rindou : vẫn là tên đó à ?
Koko : đúng mày có định đem Ran theo không ?
Rindou : không tao không muốn Ran gặp nguy hiểm mày cũng thừa biết tên đó khó đối phó như thế nào mà còn chưa nói nó đến việc nó còn ghi thù với hai anh em tao nữa
Koko : nhưng một mình mày liệu có thể....
Rindou : mày không cần lo tuy nó mạnh nhưng tao cũng không phải là yếu tao có thể tự xoay sở được mày chỉ cần giúp tao chuyển lời tới Ran là tao có chuyện cần làm vài ngày nữa sẽ về
Koko : mày chắc là không cần ai đi cùng không nếu có thể tao sẽ bảo Sanzu ....
Rindou : không cần tao không muốn liên lụy đến bó . Nó đang rất hạnh phúc bên Mikey đừng làm phiền nó
Koko : thôi được rồi tao sẽ giúp mày chuyển lời với Ran đi cẩn thận Rindou
Rindou : ừm cảm ơn mày Koko
Nói rồi Koko chỉ đứng đó nhìn cậu rời đi chuẩn bị để xuất phát ngay
Koko cũng không biết là chuyến đi này cậu có bình an trở về được không bởi vì tên kia tới Mikey còn phải dè chừng chứ nói gì tới cậu
Koko : mày nhất định phải toàn vẹn trở về Rindou Ran nó không thể không có mày
.....sáng hôm sau tại nhà anh và cậu.....
Ran : ưm.....
...sột soạt...
Anh trở mình quay qua định tìm hơi ấm từ cậu thì anh bỗng hụt hẫn vị trí cậu thường nằm để ôm anh vào lòng hôm nay nó lại lạnh lẽo đến lạ thường
Ran : RinRin...?....
Anh lờ mờ đưa tay lên dụi mắt cố nhìn rõ hơn tìm kiếm hình bóng của cậu thì anh chỉ nhận lại một khoảng không trống vắng chỉ có duy nhất một mình mình ở đó
Nó thật trống trải cùng lạnh lẽo anh khó chịu gắng gượng ngồi dậy lết cái thân xác đau nhứt xuống giường mà đi vòng quanh nhà để tìm cậu
Ran : RinRin ơi....
Không một âm thanh hồi đáp anh thấy lạ đứa em trai này của anh đã đi đâu vào lúc  trời mới sáng thế này nếu tới băng thì tại sao lại không gọi anh dậy để đi cùng chứ
Ran : lạ thật
....ring....
Đang đứng đó mãi mê suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên anh nghĩ chắc là cậu gọi nên đã vội vã đi tới nhấc lên nghe
Ran : là em sao RinRin ?
Koko : là tao Ran
Ran : à là mày sao Koko gọi tao làm gì thế ?
Koko : tại sao mày lại không nghe điện thoại ?
Ran : à hả ?
Koko : tao đã gọi cho mày rất nhiều lần rồi đấy
Ran : à chắc tại điện thoại của tao nó hết pin mà tao lại quên sạc ấy mà
Koko : hazzz mày thật là....
Ran : có chuyện gì sao ?
Koko : không có gì ?
Ran : vậy tại sao mày lại gọi cho tao vào sáng sớm như vậy ?
Koko : chỉ là Rindou muốn tao chuyển lời tới mày nó bận đi giao dịch vài ngày nó bảo mày hãy ráng tịnh dưỡng nó nói sức khỏe của mày không được tốt nên nhờ tao trông chừng mày dùm nó vài hôm
Ran : là vậy sao mà tại sao Rindou lại không nói với tao mà phải nhờ mày ?
Koko : à thì ờm....
Ran : mày bị gì vậy mau nói đi chứ
Koko : à tại vì chuyện này khá gấp nên nó không kịp nói với mày đó thôi nhưng mày nên nhớ hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt đợi nó về là được rồi chuyện khác mày không cần lo biết chưa
Ran : biết rồi biết rồi mày phiền thật tao cúp máy đây mệt rồi
Koko : ừm nhớ ăn uống đầy đủ đấy
Ran : rồi rồi mày phiền quá đi ........
Koko : à còn.......
.....tút ....tút......
Koko : cái đệch thằng này.....
Koko nhăn mặt biểu tình vì thái độ của anh nó quá chi là đáng ghét rồi
.......
Ran : phiền chết đi được nó làm như là mẹ mình ấy .....
............
Ran : hưm......
Anh nghe lời cậu dặn ăn uống đầy đủ
Đứng trước cái tủ lạnh đang được mở toanh ra nhìn ngó đủ kiểu thứ duy nhất anh thấy là đồ hộp ăn liền à mà khoan ánh mắt anh đã va vào thứ gì đó
Ran : a chính là nó hihi RinRin của anh thật tốt
Không thứ gì khác là món ăn do chính tay cậu tự làm để cho anh ăn
Dạo gần đây cậu khá có nhã hứng nên đã quyết định tự lên mạng mài mò làm thức ăn để tự tay chế biến cho anh ăn
Tay nghề của cậu cũng rất được dù mới bắt đầu học nấu ăn nhưng những món cậu làm ra đều khá ngon anh rất thích ăn
Cậu luôn làm trước sẵn vài phần để trong tủ lạnh để có gì trong lúc cậu không có ở nhà thì anh sẽ có thể tự lấy ra hâm chúng lại rồi ăn
..........
Ran : ưm.ngon quá đi....
Chẳng mấy chốc anh đã một mình xử lý được đống thức ăn đó một cách cực kỳ ngon miệng
.....xoảng.....
Ly nước đã rơi khi anh vừa mới chạm nhẹ vào nó
Ran : ưm...
Nhìn đống mảnh thủy tinh vỡ tim anh bỗng nhói lên đau liên hồi anh ôm ngực úp mặt xuống bàn trong đầu anh lúc này không hiểu tại sao hình ảnh của cậu lại xuất hiện khiến anh càng thêm lo lắng anh lo sợ đứa em trai mà mình yêu sẽ xảy ra chuyện
Ran : RinRin......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro