Chương 26 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou : Ran-Ran ơi...
Cậu đầu óc mơ hồ nhìn về phía trước tay không ngừng quờ quạng để tìm kiếm anh người mà cậu yêu
Ran : anh ở đây RinRin
Rindou : ư..hức..Ran..Ran..à...
Sau khi được anh yêu thương nắm chặt hai tay thì cậu liền không kiềm chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy anh khóc thút thít
Ran : RinRin ngoan mọi chuyện đã qua rồi em đừng khóc nữa có được không ?
Rindou : ưm..hức...
Ngồi xuống cạnh cậu anh nhẹ nhàng đưa hai tay lên áp vào hai má cậu lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu đi
Rindou : hức..em xin lỗi ..em không cố ý ..làm tình với cô ta đâu.hức..em không biết gì mà..ư..hức...
...chụt...
Rindou : ư...
Ran : bé ngoan em không có lỗi lỗi là ở anh đã không nhận ra sớm hơn là mình yêu em nhiều như thế nào
Ran : ư..Ran..hức..oa..oa...
Ran : RinRin ngoan...
Cậu tự dưng bộc bạch hết ra với anh cùng Koko là mình đã làm những gì trong suốt thời gian ở cùng cô rồi òa khóc lớn
Lúc mới nghe thì anh cũng rất ghen ghét nhưng biết sao giờ khi đó vốn dĩ không phải là RinRin của anh đó là một người khác một người hoàn toàn xa lạ khi không có kí ức về anh
Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng anh khẽ vuốt ve dọc lưng cậu đầy yêu thương
Koko : à ha....
Hắn nhân lúc hai người đang tình cảm mặn nồng nhất mà cố tình gằng giọng phá đám
Ran : mày về đi
Koko : ơ tại sao ?
Ran : ở đây không còn việc của mày nữa rồi
Koko : phũ phàng thế cơ á ?
Ran : ừ
Koko : ư...
Hắn cố tình giả vờ ôm tim đau rồi khẽ liếc nhìn xuống cậu nhưng chỉ nhận lại được lại là ánh mắt xua đuổi từ cậu
Koko : thôi được tao đi là được chứ gì ?
Ran : không tiễn
Koko : hứ..nhớ nha mày nhớ mày đuổi tao nha
Ran : sẽ nhớ
Koko : gưh..gưh...
Nói rồi hắn cũng đành ấm ức mà lủi thủi đi về trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ tình tứ
......
Rindou : Nii-chan
Ran : hửm 
Rindou : to quá bụng của anh
Vừa được anh ôm trong lòng cậu không hề hết tò mò mà hỏi về bụng của anh liên tục
Ran : ưm..baba có thương bé con không nè ?...
Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu đặt lên bụng mình rồi dọ hỏi cậu
Rindou : thương..rất thương...
...chụt...
Rindou : baba thương con cũng thương papa của con nữa
Cưng nựng hôn lên bụng anh rồi cậu liền hoán đổi vị trí trở ngược lại ôm anh vào lòng
Ran : haha..em làm gì vậy ...?..á nhột quá haha...
Anh không ngừng cựa quậy khi bị cậu ôm rồi không ngừng hôn
Rindou : Ran ngoan cho em ôm anh đi em muốn ôm anh ngủ cơ
Cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo mà đòi hỏi anh chiều mình liên tục cạ người mình vào người anh để thể hiện sự quyết tâm
Ran : ừm..anh là của em ..em muốn làm gì anh cũng được RinRin à...
Rindou : ưm..Ran..anh à...
......
Ran : RinRin..?...
Anh khẽ liếc mắt nhìn lên thì thấy cậu đã ngủ mất rồi cố gắng không làm ồn cậu anh ngoan ngoãn cứ thế nằm trong lòng cậu rồi ngủ cùng cậu
...Phạm Thiên ....
Sanzu : ngài mau buông em ra ..á...ư...
Mikey : em đang muốn chống lại tôi ?
Sanzu : ư..hức..em không có..hức...
..chụt..
Mikey : ngoan em mau ngủ sớm rồi ngày mai tôi sẽ đưa em đi thăm bọn nó
Sanzu : hức..thật sao ..?..
Mikey : ừm
...chụt..
Sanzu : hức..ngài là tuyệt nhất Mikey..hihi..
...
..khò..khò...
Mikey :.....
Nói ngủ là lăn ra ngủ ngay riếc rồi không biết ai là chủ nữa
Bữa nào người hầu hạ cho em ngủ cũng là gã
Nhưng phải làm sao đây khi gã đã trót yêu em rồi đành phải chấp nhận mà nuông chiều em cả đời thôi
Hai cặp song song ôm nhau ngủ để lại một khoảng trời cô đơn cho ai kia
Koko : ách xì ..hazzz chắc phải đi bắt Inui của mình về nuôi quá
Vừa nằm trên giường hắn vừa tuổi thân mà nhớ về ai kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro