Chương 29 : Nguy kịch _ Khoảnh khắc quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...10' sau...
...rầm...
Rindou : người đâu hết rồi ...
....: thưa ngài Haitani xin ngài hãy bình tĩnh ạ
...bốp...
.....: á...
Rindou : cút
...cạch...
Koko : mày mau bình tĩnh lại Rindou
Rindou : mày bảo tao làm sao bình tĩnh được đây hả Koko Ran ..ư..anh ấy..hức..Ran..anh ấy chảy rất nhiều máu đó..hức...
Koko : tao hiểu bởi vậy mày cần phải bình tĩnh mới có thể chăm anh mày được chứ
Cậu đã đưa anh tới đây được hơn 15' rồi
Vừa tới thì các y tá đã nhanh chống đẩy anh vào phòng sinh và bác sĩ đỡ đẻ đã có mặt ngay lúc đó và vào theo nhưng theo bản tính lo cho anh của cậu thì ngay lập tức chỉ 10' sau thì cậu đã không thể chịu đựng thêm được nữa nên liền mất bình tĩnh nổi giận mà quát mắng nữ y tá đang có mặt tại đó với cậu
Cũng may là hắn đã có mặt kịp lúc tại đó nên vẫn chưa có chuyện ẩu đã to tát nào xảy ra
Mà cho dù cậu có nổi điên mà quậy phá thì cũng chẳng có ai dám chống lại cậu đơn giản vì bệnh này vốn dĩ là thuộc quyền sở hữu của tổ chức cậu Phạm Thiên
Vừa đến hắn đã phải hết lời trấn an cậu kéo cậu đi lại ngồi xuống ghế chờ rồi dỗ dành cậu cho cậu ngừng khóc
...soạt...
Rindou : ư .hức..tao phải làm sao đây Koko ..tất cả đều tại tao..hức..tại tao mà Ran mới bị như vậy..hức....
Koko : Ran nó không trách mày đâu đừng lo
Cởi nhẹ áo khoác ngoài của mình rồi hắn khoác lên cho cậu để tránh bị dòm ngó rồi bàn tán nói Rindou Haitani là người không được đứng đắng làm mất mặt của Phạm Thiên (*t/g : hình như ban đầu vốn dĩ cậu đã không được đứng đắng thì phải 😅🤣*)
Rindou : tao..hức..tao...
Koko : thôi...
..cạch...
....: dạ thưa ngài ....
Rindou : mau nói anh Ran sao rồi hả ?
...
....: ư ..xin ngài bình tĩnh ạ...
Koko : Rindou mày mau dừng tay lại nhanh
Rindou : ông mau nói đi chứ anh tôi sao rồi hả ?
Từ lúc ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng sinh vẫn chưa kịp nói lời nguy kịch thì đã bị cậu ngồi từ hàng ghế đứng dậy đi nhanh lại nắm hai bã vai lão lắc mạnh làm lão chống cả mặt mày nên chẳng thể nói được gì
Koko : Rindou
...
Rindou : ha..ha...
Koko : rồi ông mau nói đi Ran nó như thế nào rồi ?
Hắn thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhanh tay hành động ôm chặt cậu lại không cho cậu tiếp tục làm loạn và để cho lão bác gì được giải bầy
.....: dạ là do ngài Ran trên đường đưa đến đây đã mất khá nhiều máu nên lượng máu cần dùng để sinh em bé trong cơ thể ngài ấy là không đủ vậy nên tôi cần người có cùng nhóm máu để truyền cho ngài ấy ạ
Rindou : tôi lấy của tôi tôi là em trai ruột của anh ấy tôi có thể cho anh ấy bao nhiêu cũng được chỉ cần ông cứu được anh ấy và đứa bé ông muốn làm gì tôi cũng được xin ông..hức..làm ơn giúp tôi cứu anh ấy đi mà...hức...
Koko : Rindou....
Hắn khi nhìn thấy cậu không màng đến danh dự quỳ xuống khóc lóc van xin lão bác sĩ cứu anh thì cũng đủ biết tình yêu cậu dành cho anh nhiều đến mức nào cậu yêu anh là cực kì yêu anh
.....: vậy thì xin ngài hãy đi theo tôi ngài Haitani
Rindou : ư..hức...
Cố gắng gượng cậu bỏ mặt hắn đi theo lão bác sĩ để tiến hành rút máu truyền cho anh
Hắn nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu thì trong lòng lại càng lo lắng cho anh hơn hắn sợ liệu anh và cậu có đến được với nhau hay không hay là kẻ dương người âm cách biệt thiên thu
Koko : Ran...
...2' sau...
...cạch...
Nằm đối diện song song với anh cậu đau nhói khi nhìn sắc mặt anh tiều tụy mà nước mắt rơi
Cắn răng chịu đựng cậu nhắm chặt hai mắt lại tiến vào khoảng thời gian quyết định tương lai của cậu và anh
Hạnh phúc hay đau thương đều phụ thuộc vào khoảnh khắc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro