Chương 3 : anh xin lỗi em RinRin....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm dài ngủ trong mệt mỏi . Giờ đây mặt trời củng đã ló dạng những ánh nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi qua nhữnh khe hở cửa phòng anh . Nó cứ thế nhẹ nhàng soi thẳng vào mặt anh .
Tuy là những ánh nắng nhẹ nhàng vào buổi sáng nhưng củng đủ khiến anh khó chịu mà lờ mờ tĩnh dậy .
Ran nhẹ mở mắt ra chớp chớp vài cái để nhìn rõ hơn . Vẫn là là căn phòng quen thuộc nhưng sao anh lại có cảm giác xa lạ đến nhường nào .
Khó khăn ngồi dậy anh nhìn lại cơ thể không một mảnh vãi che thân của mình .
Mắt anh cay cay muốn khóc khi cả người mình từ trên xuống dưới trải đầy những vết oan ố của trận làm tình tối qua .
Anh giận Rindou lắm chứ nhưng anh lại càng giận bản thân mình hơn khi không ngăn cản cậu lại mà để nó tự do làm càng .
Cố gắng gượng cơ thể đau nhứt đi vào phòng tấm để rửa sạch những dấu vết nhục nhã này .
Lòng anh đau nhói không biết là nên đối diện thế nào với cậu .
Sau một hồi lâu anh củng bước ra ngoài trên người chỉ mặc một cái áo sơmi cùng chiếc quần ngắn ôm sát người .
Nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống quay sang cái bàn bên cạnh nhắt chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó 
......ringting...
Sanzu : có việc gì ?
Ran : không việc gì tao chỉ muốn mày chuyển lời với Mikey là hôm nay tao không được khỏe nên không tới được.....
Sanzu : được......
.....tút....tút.....
Mệt mỏi quăng chiếc điện thoại sang một bên . Vô thức thả nhẹ cả cơ thể xuống cái giường quen thuộc ....tuy là đã ngủ cả một đêm nhưng anh vẫn cảm thấy rất mệt ...bụng anh đã kêu lên ám chỉ là nó đã đói nhưng anh vẫn đếch thèm quan tâm mà lần nữa nhấm nghiềm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ .
....bên chổ Rindou .......
Sanzu : anh mày bị gì à ?
Rindou : mày quan tâm làm gì ? ( lạnh nhạt trả lời )
Sanzu : cái thằng này ....tao chỉ muốn " quan tâm " tới " bạn " của mình thôi mà ( giọng cợt nhã )
Rindou : mày bớt bớt lại đi ...đừng tưởng tao không biết là mày đang có ý đồ gì ..( liếc nhẹ hắn )
Sanzu : ôi trời...tao thì có ý đồ gì...( vẫn mặt dày khiêu khích )
Rindou : anh ấy chỉ có thể là của một mình tao thôi....( buông lời cảnh cáo )
Sanzu : được tao sẽ đợi ngày mày có được nó ...chắc còn xa lắm...haha...( giọng cười cợt )
Cậu không có vẻ gì là quan tâm tới lời nói Sanzu bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh trai mình mà thôi .
Bỗng Koko cất tiếng nói kéo cậu về lại với thực tại .
Koko : vì hôm nay Ran xin nghĩ nên một lúc nữa mày sẽ đi cùng với Sanzu tới khu phía Đông giải quyết một số việc .
Sanzu : cái gì tao với thằng này á...( tỏ vẻ không muốn )
Mikey : mày có ý kiến  ...( lạnh băng )
Sanzu : không....không tao làm gì dám...haha ...( khép nép trước vua )
Rindou : được ...( vẫn ko biểu cảm mà đồng ý )
......Cứ thế hai người bọn họ cùng nhau ra xe đi giải quyết công việc.....
......Chiều tối.....
Ran vẫn mệt mỏi mà lười biếng nằm lì trên giường không có dấu hiệu là muốn dậy .
Anh vẫn mãi trần trọc xem mình nên cư xử thế nào với cậu " mình có nên tránh mặt em ấy một thời gian không...." . Suy nghĩ đó cứ theo anh mãi cả ngày hôm nay .....
.....két....cạch....
Bỗng anh giật mình ngồi phất dậy khi nghe tiếng mở cửa 
" RinRin về rồi ...mình nên làm gì đây..."...Ran.
....rầm...rầm...
Tiếng đập cửa cứ liên tục vang lên làm anh lại càng lo lắng hơn...
Rindou : ực...ha...Ran...mau...mau...mở cửa cho em.......
" em ấy say rồi .." Ran .
....rầm...rầm....
Rindou : Ni-chan...ha.....mau mở cửa cho em...( say mèm gọi lớn )
" mình nên làm sao đây...." Ran .
Rundou : nếu anh còn không .....ha....mở cửa thì em sẽ...đạp nát nó...để đi vào đó...nha.....( mất bình tĩnh )
" ......." Ran .
Rindou : em...ha...cho.anh một ....cơ hội cuối...ha...1.....2.......
Ran : Rin...Rin...hôm nay ....anh hơi mệt ...em về phòng mình đi...( sợ cậu thật sự sẽ phá cửa xong vào )
Không phải là anh sợ cậu . Anh thừa sức đánh hạ cậu đó chứ nhưng anh ko thể làm như vậy . Anh không thể đánh em ruột của mình được anh không thể anh không muốn .
Rindou : Ni-chan...anh không khỏe sao...ha...vậy anh mau mở cửa cho em vào xem anh thế nào đi...( vẫn mặt đầy bám trụ trước phòng anh )
Ran : không...không...cần anh không sao ...chỉ cần nghỉ ngơi một chút là anh sẽ khỏe ngay thôi....( lo lắng tăng cao )
Rindou : ....không...em...muốn..vào xem....anh mau mở cửa ra Ran....( vẫn ngoan cố không chịu đi )
.....rầm...rầm...( tiếng đập cửa ngày càng mạnh ....)
Ran : không....Rin...Rin...anh xin em đừng như vậy mà....hức....( anh hoàn toàn không muốn đối mặt với cậu vào lúc này )
Rindou : anh...anh hai anh khóc sao.....( tĩnh rượu sau khi nghe tiếng anh khóc...)
Ran : hức..anh xin em Rin  ....Rin  ...làm ơn tha cho anh đi mà....hức...( không tự chủ nước mắt liền rơi như suối )
Rindou : anh hai....em.....( thẫn thờ trước lời van xin của anh )
Ran : Rin..Rin...anh biết là anh có lỗi với em...anh...hức....( không tự chủ được lời nói )
Rindou : không...không anh không có lỗi gì hết...anh hai...em...em xin lỗi....em sẽ đi ..sẽ đi ngay....( tự thấy có lỗi trước anh )
Ran : hức....ưm...hức....( nhớ lại những chuyện tối hôm qua khiến anh lại lần nữa òa khóc trong tủi nhục...)
Cậu nghe anh khóc như thế củng rất đau lòng tự trách nhưng cậu không thể làm gì hơn là để anh một mình bình tĩnh lại .
Lại một lần nữa cậu bước ra khỏi nhà ...cậu rất sợ tuy anh cậu rất mạnh đó nhưng cậu củng rất lo nên sau khi rời đi thì liền kêu vài tên đàn em tới giám sát bên ngoài căn nhà để bảo vệ anh .
Lại một đêm nữa anh phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn này .

Cám ơn các cô đã ủng hộ truyện của tui nha😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro