Chương 4 : em muốn anh...anh hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi cơ thể của anh đã đỡ mệt hơn thì Ran củng quyết định đi tới Băng .
Vẫn như thường lệ khi vừa bước vào thì không ai khác ngoài thằng Sanzu cứ luôn bám dính lấy mình.
Sanzu : mấy hôm nay mày bị gì thế Ran~~~?
Ran : mày tránh ra coi cái thằng bám dai như đĩa này...tao bị gì thì liên quan đéo gì đến mày....
Anh khó chịu đẩy cái tên này ra nhưng bất thành .
Sanzu : tao là đang quan tâm tới mày đó......
Ran : không cần đi mà quan tâm tới Vua của mày kìa....
Sanzu : ừ hé....Mikey~~~mày ăn gì chưa ....
Đuổi được tên này đi anh tưởng mình đã khỏe hơn được chút nhưng không . Anh có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ở ngay phía sau đang tỏa ra , quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Rindou đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy .
Toát cả mồ hôi hột anh liền đi nhanh cho khỏe .
Ran : hôm nay có việc gì cần giải quyết không Koko ?( nhàn hạ ngồi xuống ghế )
Koko : có đó ....
Ran : chuyện gì ..?
Koko : bên khu phía Tây đang bị quậy phá bởi một đám côn đồ mới nổi...
Ran : thế à...vậy để tao đi cho ...
Koko : được ...vậy mày cùng với Rin...
( chưa kịp nói hết thì bị cản lại )
Ran : tao sẽ đi cùng với Sanzu .....
Sanzu : gì sao tao lại phải đi với mày ...
Ran : giờ mày có đi không thì bảo....
....rốp...rốp...
Anh nhìn Sanzu rồi bẻ ngón tay nghiến răng hỏi ...
Sanzu : đi thì đi làm gì căng...sao tao cứ bị hai anh em mày ám mãi thế ....
Ran : đi nhanh ...lắm lời....
Cứ thế anh kéo Sanzu đi ra xe tới khu phía Tây giải quyết rắc rối để lại đây một con người đang tức sôi máu .
" mày về thì sẽ chết chắc với tao ...thằng đầu sứa..." Sanzu  .
.....hắt....xì....
" thằng khốn nào chửi tao ...để tao biết tao băm nó ra rồi cho Cọp ăn...hừ..." Sanzu .

........Tới chiều thì cả hai củng giải quyết xong rồi về băng . Nhưng củng may là lúc này Rindou lại phải đi làm việc khác nên chưa về kịp .....
Koko : sao rồi...
Sanzu : vô cùng thuận lợi...mà Mikey đâu rồi ......
Koko : ở trong...
Sanzu : ò...( chạy thẳng vào trong tìm Mikey )
Ran : còn việc gì cần giải quyết không ?
Koko : trước mắt là không ?
Ran : vậy tao về trước đây ...có việc gì thì cứ gọi tao ....
Tính bước đi nhưng lại bị câu nói của Koko chặn lại
Koko : Ran bộ mày với Rindou giận nhau à ...
Ran : haha...làm gì có...sao mày lại hỏi vậy ...( bị soi trúng tim đen )
Koko : không gì chỉ thấy hai đứa bây hơi lạ thôi....
Ran : vậy à...nếu không còn việc gì thì tao đi trước đây...
Koko : ừ...
Lần này anh thuận lợi rời đi mà không bị một trướng ngại gì cả .
Về đến nhà anh mệt mỏi lết thân đi tắm rồi lại lết thân trèo lên cái giường quen thuộc .
Anh cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của Koko .
" thể hiện rõ thế cơ à ...." Ran .

Suy nghĩ nhiều còn không bằng đi ngủ sớm cho khỏe . Nghĩ là làm anh vương tay tắt đèn rồi nắm xuống ngủ ngay .
Cả đêm hôm đó Rindou không hề về nhà vì còn bận công việc .
Mấy ngày sau đó anh và cậu rất ít khi đụng mặt nhau nếu có gặp thì anh cũng cố tình tránh né. Mấy cái nhiệm vụ mà giao cho anh và cậu đi làm thì anh củng ra sức từ chối rồi kéo Sanzu hay Kakuchou đi làm chung chứ nhất quyết không đi làm cùng cậu .
Tức nhiên điều đó khiến cậu vô cùng bực bội .
Rindou luôn cố tìm cơ hội để nói chuyện với anh nhưng đều bị anh từ chối một cách vô cớ .
Rindou : Ran em muốn nói chuyện với anh...đi theo em...
Ran : a...RinRin anh vừa nhớ ra có việc gấp cần làm ...anh đi trước nha ...( nhanh chân trốn thoát )
" lại để anh ấy chạy mất rồi..." Rindou .
Và ngày hôm nay là đúng một tuần anh tránh mặt cậu .
Rindou tâm tình bực dọc ngồi uống rượu với Takeomi ở một quán Bar của Phạm Thiên .
Takeomi : dạo này mày làm sao thế Rindou ...ai chọc giận mày à ...
Rundou : chuyện của tôi ông không cần quản ông già....
Cậu giờ đây đã say bí tỉ....
Takeomi : mày có muốn giải quyết nỗi buồn không ....
Rindou : bằng cách nào....
Takeomi : mày nhìn phía đằng kia đi ....nhóc con đó có vẻ ngon đó ...
Đá ánh mắt với cậu hướng về một góc tối trong quán Bar .
Cậu nhếch mép cười tà...
Rindou : con mắt của ông vẫn còn tốt đó Takeomi....
Không chần chừ cậu đi lại phía đó để tìm người . Quá dễ dàng cho một người như cậu khi là một nhân vật có máu mặt trong giới bất lương và còn có vẻ ngoài cực điển trai nên chỉ cần một cái liếc mắt củng đủ khiến người kia chết mê mà tự nguyện dâng hiến cả cơ thể ...
Trong phòng vip của quán Bar . Hai cơ thể không một mãnh vãi che thân đang không ngừng quấn lấy nhau  ....
......: ưh...Rindou ...cho em đi..ưm...ah...
Rindou : câm miệng và đưa mông lại đây...
Không một chút nhẹ nhàng mà đâm thẳng thứ thô to đó vào trong cái lỗ kia của người dưới thân...
.....:Á...chậm...chậm...lại.đi.mà...hức...ah..to..quá..đau...chết mất...hức...
.....chát ...
Rindou : còn không mau câm miệng lại...và ngậm chặt hơn nữa đi thằng đĩ điếm...ha...
.....: á...ưm..hức....rách..mất...á...ha...hức.....
....bạch ...bạch...
Những âm thanh dâm dục cứ không ngừng vang lên nhưng dường như người dưới thân này không thể làm cậu thõa mãn cậu muốn được nhiều hơn thế nữa...
" Ah...đúng rồi ...ha...anh hai...mình muốn đâm vào lỗ lồn của Ni-chan...." Rindou .
Không chần chừ cậu rút dương vật vẫn còn đang cương cứng ra rồi nhanh chống mặc quần áo vào rời đi .
Để lại người kia ngồi thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra mà nhìn theo cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro