Chương 8 : giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kiệt sức đôi mắt nhắm nghiền van xin cậu tha cho mình
Ran : ưh...Rin..Rin làm ơn tha cho anh ...anh không thể tiếp tục...được...nữa...anh buồn ngủ...
Thấy anh tả tơi hoàn toàn không còn chút sức lực nào cậu cuối cùng cũng rủ chút lòng thương ôm anh nằm xuống áp lưng anh dính sát vào ngực mình .
Rindou : được ..giờ thì anh ngủ đi ...
Ran : áh...ưm...em ...em làm gì vậy ..ưh...mau rút nó ra đi mà ...ưm...
Rindou : anh hai ngoan cứ để như vậy ....nếu anh không muốn em liền tiếp tục làm....
Chuyện là cậu cứ để dương vật trong lồn anh ngăn không cho tinh dịch chảy ra ngoài cứ thế ôm anh nằm ngủ .
Ran : ưm...em em..đừng động...anh..anh sẽ ngoan...ưm...sẽ đi ngủ mà ....
Rindou : tốt lắm Ni-chan...em yêu anh ....
......chụt.....
Nhẹ nhàng hôn lên tóc anh rồi cậu nhắm mắt ngủ
Anh sau câu thủ thỉ của cậu không nói gì mà trực tiếp ngủ vì anh đã quá mệt mỏi vì những điều tồi tệ đã đến với mình trong suốt thời gian qua .
....Sáng hôm sau anh mệt mỏi mở mắt ra nhìn ngó xung quanh ...
" đã đi rồi à " Ran .
Cố sức ngồi dậy nhìn lại anh thấy toàn bộ cơ thể mình đã được vệ sinh khá sạch sẽ chỉ có điều lồn anh hình như vẫn còn tinh dịch thì phải . Nhìn lại bản thân đầy những dấu vết dâm loạn cùng đóng dịch nhầy trong lồn mình anh ôm đầu co rút lại khóc trong tủi nhục ..
" hức...tại sao lại đi đến mức này chứ ..." .
Bỗng anh giật mình khi nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân đang không ngừng vang lên .
Biết chắc cậu đã về anh nhanh chống lau đi những giọt nước mắt tránh làm cậu tức giận .
.....két.....
Rindou : anh đã dậy rồi sao Ran ?
Ran : Rin....Rindou ....
Thấy anh ngồi đó lòng cậu chợt lóe lên tia an tâm . Nhưng khi nghe anh gọi tên mình xa lạ như vậy cậu liền không vui
Rindou : hửm ? Anh gọi em là gì cơ ?
Ran : Anh gọi em là Rindo....không là RinRin..là RinRin....
Rindou : ôi anh hai của em thật ngoan ...
Chạy lại ôm anh cười tươi . Anh cũng không bài xích vì sợ cậu lại thay đổi thái độ .
Ran : ưm....
Rindou : anh đã đói chưa ? Em vừa mới đi mua món anh thích nhất này ...
Ran : RinRin anh đói rồi ...
Rindou : vậy sao ? Vậy để em giúp anh lấy thứ này ra rồi cùng nhau ăn nhé...
Ran : ưm..được....
Ôm anh đặt lên đùi để ngực của cả hai áp sát vào nhau cậu vòng tay ra sau đâm thẳng hai ngón vào lồn anh lấy tinh dịch của mình ra
Ran : ưm...ưh...ha....
Rindou : haha...bảo bối à nếu anh còn cố tình câu dẫn em như vậy thì em sẽ không nhịn được mà làm anh thêm lần nữa mất...
Ran : ưm ...đừng như ...vậy mà Rin..Rin...ha...anh đói....
.....chụt....
Rindou : đừng lo em sẽ không để anh đói Ni-chan....
Ran : ưm...ha......
Cậu không ngừng hôn lên má anh tóc anh để an ủi .
Một lúc sau thì tất cả toàn bộ tinh dịch trong lồn anh đã được lấy ra hết .
Mệt mỏi ngã vào lòng cậu thở hổn hển .
Ran : ưm..ha..ha...
Rindou : đã xong rồi bây giờ chúng ta đi ăn nhé ...
Ran : nhưng...RinRin ....
Rindou : hửm ? Anh muốn nói gì sao Ran ?
Ran : cho ...cho anh mặc quần đi ....
Rindou : haha...việc này anh không cần lo chỉ cần cái áo sơmi này là được rồi ...
Ran : nhưng....
Rindou : Ran à toàn bộ cơ thể anh đều đã bị em nhìn thấy hết rồi cần gì tới quần ....hay anh muốn ....
Thấy sắc mặt cậu dần không tốt làm anh biết sợ rút lui
Ran : ah...không...anh không cần nó nữa ...mình mau đi ăn đi RinRin ....
Rundou : được anh thật ngoan....
Vui vẻ bế anh đi ra phòng bếp ngồi củng là tư thế cũ đặt anh ngồi trên đùi mình .
Cậu bắt đầu đút từng muỗng đồ ăn cho anh
Ran : anh có thể tự ăn được mà...
Rindou : ...........
Mặt cậu tối đen sau lời từ chối của anh
Ran : ah...em đút anh ăn đi ...
Rindou : anh hai thật dễ thương ...đồ ăn có ngon không Ran..
Ran : ưm...rất ngon...
Rindou : vậy thì anh mau ăn thêm đi dạo này em thấy anh hơi ốm rồi đấy....
Ran : à ...được....
Cứ thế sau hơn 10' thì anh củng đã chén sạch đống đồ ăn cậu mua về .
Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không chống cự được nên đã thiếp đi trên vòng tay của cậu .
" anh hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi em về Ran .." .
Chính xác là cậu đã bỏ một ít thuốc ngủ vào đống đồ ăn kia nhằm khiến anh sẽ không có cô hội trốn thoát khi cậu đi vắng .
Đặt anh lên giường cậu lấy ra một sợi dây xích rồi khóa chân anh với thành giường .
Đắp chăn cho anh cậu hôn tạm biệt
.....chụt.....
" đợi em nha Ran...."
Cậu sau khi đã chuẩn bị xong cho anh thì liền nhanh chống đi ra ngoài .

.....Phạm Thiên.....
Sanzu : ối Rindou sau hôm nay mày tới trễ thế ?
Rindou : kệ tao...
Sanzu : à há chắc hôm qua lại cùng em nào hoạt động kịch liệt nên tới trễ chứ gì ? Tao biết mà....
Rindou : im miệng ....hôm nay có gì cần giải quyết không Koko ?
Koko : trước mắt là không ?
Sanzu : ê ê sao mày lại làm lơ tao như thế hả ?
Mikey : Sanzu
Sanzu : éc...ngài gọi tôi .....
Chạy thẳng theo tiếng gọi của Vua .
Rindou : đúng là thằng lụy tình...
Koko : mày là đang nói nó hay nói mày ?
Rindou : mày có ý gì ?
Koko : không có ý gì hết mà Ran nó đâu rồi ?
Rindou : bệnh rồi mà mày quan tâm đến anh tao làm gì ?
Koko : tao chỉ thấy nó thật đáng thương thôi .
Nói rồi hắn rời đi bỏ cậu đứng đó suy nghĩ
" chết tiệt " Rindou .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro