11- Lacrimal [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó trong cổ họng em muốn tuôn ra ngoài, nhưng dây thanh quản lại bị bóp chặt lại khiến em chẳng thốt nên lời. Hiện thực trước mắt, giấc mơ xa vời, tất cả mọi xúc cảm gần như đã chết đi từ lâu lại sống dậy. Và đó là một điều kinh khủng. Em thừa nhận, mình đang có một cuộc sống mà bao người mong muốn, nhưng em không thể tận hưởng nó được. 

Như cách Rindou bắt ép em đứng trước gương, bắt em nhìn vẻ xinh đẹp của mình sau khi khoác lên chiếc váy đắt tiền. Như kiểu, một con búp bê sứ đã có chủ sở hữu, tùy thích chơi đùa. Như thể, có kìm gông khóa chặt em lại, không thể phản kháng, mặc dù em cũng chẳng muốn như thế. Rindou thì lo lắng lắm, như thiếu điều muốn khóa trái em trong chiếc lồng vàng này. 

Kẻ có khuôn mặt của một vị thánh nhưng tâm trí của một con quỷ kia, rải rác những nụ hôn trên khung vai trắng nõn nà. Em đã mong mình không bị hoang tưởng. Khi một đứa con gái thấp kém như mình được hưởng thứ đặc ân biết bao nàng tiểu thư mong muốn. Em biết mình hạnh phúc mà, có Rindou ở đây. Em thuộc về hắn, và cái ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tâm trí em như mọc rễ. 

Người đàn ông quỳ một chân xuống sàn gỗ lạnh toát, với ánh mắt kính cẩn như nhìn một vị thánh nữ. Nàng ta mở mắt ra, cái đầu tím ấy vẫn ở phía dưới. Nhẹ nhàng nâng niu bàn tay mình như cành vàng, còn đôi môi lạnh lả lướt trên những đầu ngón tay. Em có cảm giác rằng, nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ đánh giá em thật kì cục. Vì em không xứng với những gì em đang có. 

Và em ước mình sẽ chìm trong giấc mộng, nơi có đồng cỏ xanh mướt cùng cây sồi to cao.  Em cùng chàng ta sẽ nắm tay nhau chạy thật nhanh, khoác trên mình những tấm áo chân thật hơn là sự xa hoa lộng lẫy. Người cùng nắm tay em vẫn là Rindou, nhưng là một chàng trai chăn cừu sẽ tốt hơn là một tên tội phạm. 

Cuộc sống thượng lưu ấy, thật ra chỉ là chiếc lồng vàng. Những kẻ ham hư vinh gọi đó là nhà, còn em gọi đây là ác mộng. 

.

Mấy ngón tay mảnh khảnh, khéo léo gấp lại tờ giấy màu. Những đường giấy bị miết phẳng lì, thẳng tắp. Nàng ta cẩn thận cầm chiếc kéo bạc, cắt đi những đường giấy dư thừa. Tiếng kéo sắc lẹm đi qua từng mảnh giấy là thứ âm thanh duy nhất trong bầu không khí u muội này. Trống ngực em đập thình thịch, sợ rằng sẽ cắt lệch đi khiến bông hoa này mất đi sự hoàn hảo em muốn tạo ra. 

Em không biết gã nghiện rượu bên cạnh có đang nhìn em gấp giấy không, nhưng em cũng chẳng quan tâm. Em chỉ đơn giản là muốn, Rindou biết rằng em không phải lúc nào cũng chán chưởng như hắn nghĩ. Con bé nhẹ nhàng mở nắp bút, ghi lên mảnh giấy nhỏ vài từ ngữ vô vị. Rindou không thấy nó viết gì, mà cũng chẳng muốn biết. Thoang thoảng trong hơi máy lạnh là mùi rượu vang nồng nặc, hương mực từ chiếc bút máy tinh xảo, và mùi hương từ nàng thiếu nữ.

- A!

Tiếng con bé nhỏ giật mình, cùng lúc Rindou thấy cái bút máy đen lăn lóc dưới sàn nhà. Một ít mực vấy lên tấm thảm lông trắng muốt, chỉ vài giọt thôi. Nhưng người ta vẫn chỉ để ý đến chút mực đó mà trách mắng em, không ai để ý rằng tấm thảm vẫn rất sạch sẽ. Như cách mà người đời chỉ chăm chăm lấy khuyết điểm của một người để chà đạp mà không cho họ cơ hội lau đi ấy. 

Em vội vàng bước xuống, từng dây thần kinh ở bàn chân cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm đắt tiền. Con bé nhanh tay nhặt cái bút lên, tiện rút một tờ khăn giấy để lau đi mấy giọt mực ấy. Em phải lau sạch, thật sạch. Nếu không, Rindou sẽ, sẽ...

- Mặc kệ nó đi. 

Gã nghiện nốc một ngụm rượu lớn, hai mắt dại đi nhìn xuống nàng thiếu nữ dưới chân. Thật là, con bé này thậm chí còn sợ rằng chỉ nhiêu đó sẽ khiến hắn nổi giận cơ đấy. Ngu ngốc. 

Thứ hắn quan tâm không phải sự dơ bẩn của tấm thảm, mà là chính em. Là em. Rindou nuốt nước bọt, với chút hơi men, hai mắt hắn đỏ ngầu đi. Đầu hắn lại bắt đầu nổi lửa, dù máy lạnh chạy suốt từ chiều đến giờ vẫn không ngăn được mồ hôi bắt đầu bịn rịn trên thái dương. 

Nàng ta ngước lên nhìn chồng, hai mắt tròn xoe như một con nai vô tội. Những lọn tóc một ít vương trên đôi môi thắm đỏ như hồng nhung, số còn lại vương vấn trên bả vai trắng nõn. Chiếc váy ngủ bằng vải trắng càng làm em như nhòa đi giữa tầm mắt kẻ say tình. Điện trong nhà bật hết lên, chiếu vào con ngươi em như biển sao trời loang chảy. Những vệt mây hồng từ hoàng hôn vẫn dịu dàng trải dài trên gò má em. Thời gian như ngưng lại. Tình và dục, lại nổi lên như nấm sau mưa. 

Nhưng Rindou đã không làm gì như hắn đã định. Thay vào đó, hắn để con mèo kia chầm chậm bò lên ghế, tiếp tục công việc của mình. 

Với trước mặt em là một tách trà nóng, còn kẻ kia là chai Raymond đỏ đã vơi nửa. Những giọt mưa cuối cùng của mùa hạ lất phất ngoài cửa, như pha lê đập vào tấm kính và vỡ vụn. Em không biết những mảnh vụn đó sẽ đi đâu, hay chăng em cũng sẽ không bao giờ biết được rơi từ nơi này xuống nó sẽ như thế nào. Em thấy rất rõ, nhưng gã chồng lại không thế. Hắn vẫn ngửa cổ nốc vào cuống họng những ngụm vang đỏ cay nồng. Em không thể ngăn hắn lại, nên ít nhất cứ để Rindou như thế một lúc nữa đi. 

Em nhìn cánh hoa giấy mới nở trên tay mình, rồi lại nhìn bông hoa đã úa dần trong chiếc bình vàng. Những thứ mà tự nhiên đem lại lúc nào cũng có thời hạn, ngay cả thứ xinh đẹp vô tri vô giác như hoa. Con người cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chỉ khác rằng thay vì nở để làm đẹp cho đời như hoa, họ có thể dành cả tám chín mươi năm chỉ để tìm kiếm người đến dự đám tang cho mình. 

Em dám thề rằng không có ai rảnh rỗi đến kiên trì chờ đợi một người duy nhất, chỉ để được nhìn mặt người đó vào những giây cuối đời. Có thể họ vẫn nói khoác về vấn đề đó, như thể tình yêu là cái gì đó lớn đến nỗi họ bỏ ra cuộc đời chỉ để có một người đến gặp mình vào lúc ấy. Nhưng suy cho cùng là cũng chẳng ai biết nó có thật hay không. Vì những người còn sống thì không thể cảm nhận. Còn những người đã được trải qua thì không còn nữa.

Nàng bỗng bất giác nhìn qua người đàn ông bên cạnh, rượu đã đánh bại cái gã có tửu lượng cực kì tốt ấy. Chợt, một giọt vang đỏ trượt xuống cằm, nghịch ngợm rơi xuống chiếc sơ mi trắng tinh Rindou mặc. Mấy đốm đỏ trông thật chướng mắt, nó phá vỡ đi sự hoàn hảo vốn có của người đàn ông. 

Em suýt thì bật cười, nhưng mà đau quá. Tay em, nó dại đi. Chiếc kéo bạc không ngoan ngoãn mà cứa vào ngón tay trỏ một đường đau điếng. Không quá sâu, cũng không dài. Nhưng với một người đã rất lâu không mất một giọt máu nào như em đúng là ác mộng. Cánh hoa trắng trên tay lại thêm một đốm đỏ, như chiếc áo của ai kia. Em ghét việc bị thương, mà ai đó nhìn thấy em bị thương lại còn hơn thế. May là Rindou không để ý. 

Tấm rèm mi lả lướt trong tầm mắt, em thấy một bông hoa giả tạo trên tay. Rồi em đưa mắt lên chiếc bình sứ trên bàn, với những bông hồng đỏ đã chuyển sang thẫm. Nàng ta nhướn người, cắm cây hoa trắng với một chấm máu đỏ vào. Nó nổi bật hẳn lên, giữa những bông hồng đỏ, có một cây hoa bạc. 

Cảnh tượng hỗn độn thật không thể chịu nổi. Và hình như khí nóng đang nổi lên trong lồng ngực em. Cảm giác này, nó gần giống như những đêm tình loạn, lúc mà hai đứa quấn lấy nhau mà chẳng suy nghĩ thêm gì. Nhưng không phải nó, em không muốn là nó. 

Em đánh mắt sang gã chồng đang ngửa cổ ra sau, nhìn những ngôi sao dán đầy trên trần nhà trắng. Hai mắt hắn ta trống rỗng, gần như là ẩn đi sau lớp tóc. Còn cách lồng ngực phập phồng nặng mùi rượu vang vẫn đều đều. Hình như hắn đang say sau những ly vang đầy.

Để máu chảy cho hơi thở lụi tàn. 

Những giọt máu nâng gót chân nàng thánh nữ từng bước xuống địa ngục, một cách tình nguyện. Khi chiếc váy ngủ trắng xếp tầng tầng lớp lớp viền ren phủ trên đùi gã ấy, người đàn ông mới tỉnh hơn chút. Em nhìn thẳng mắt Rindou, đôi ngươi sâu thẳm vốn trong vắt tự dưng nhòa đi dần. Hai người bốn mắt nhìn đối phương, không hẹn mà cùng nhướn người, đặt lên môi nhau thứ xúc cảm điên loạn. 

Em. Và hắn. Nói đúng hơn là hai con người đang hôn nhau nồng thắm giữa những tiếng mưa rơi, tách rời khỏi thế giới. Em có biết giấc mơ của kẻ si tình kinh dị như thế nào không? Đó chính là hắn mơ thấy mình được chạm môi vào em, sau đó thì tỉnh giấc. Nhưng với Rindou, hắn hoàn toàn có thể có được những gì mình muốn, và cả em. 

Lưỡi em hơi rụt lại lúc phát hiện, đôi tay gân guốc nọ đang tháo chiếc nơ áo ban nãy chính tay hắn thắt cho. Rindou cảm nhận được sự lo lắng trong hơi thở em đang dồn dập ngày càng nóng hơn, những đợt thở dốc không ra hơi. Bản tính của cái tên này chính là ngoài mặt thì lạnh, bên trong thì thích trêu em. Hắn nâng nhẹ cằm em, để lưỡi rắn được tinh ranh liếm một lượt vòm miệng thơm mùi bạc hà. Còn em yếu thế hẳn dù bản thân đang ngồi trên kẻ nọ, thấy được rõ ràng sự phấn khích đang ánh lên trong đôi oải hương tím. 

Những ngón tay chai mùi súng đạn cảm nhận được sự rùng mình trên tấm lưng hơi nhiễm lạnh, miết một đường từ tuyến mùi hương xuống tận thắt lưng. Chiếc váy ngủ đang lơ lửng trên cơ thể em, trượt dần xuống theo từng cái chạm. Những lọn tóc còn hơi ẩm ướt, hơi nước trên những sợi tơ ấy lấp lánh như kim tuyến vụn dưới ánh đèn. Hai gò má nàng ta hây hây đỏ, cả bả vai, khuỷu tay và đầu gối. Dăm ba hạt pha lê bắt đầu bịn rịn trong đôi mắt em ham muốn, đọng lại trong tâm hồn. 

Em so những ngón tay nhỏ nhắn trên mái tóc người thương, vuốt ve những lọn tóc con sau gáy gã trai như cách hắn vẫn hay làm với mình. Thế mà nàng ta không biết, cái hành động tưởng như vô hại ấy đã đánh thức con thú trong ai kia dậy. Rindou nghe thấy tiếng em thở gấp, cũng giống như cách em nhu mì cựa người để thoát khỏi con sói đói ôm em chặt cứng kia. Cái âm thanh đang không ngừng rót vào hắn ấy, cái tiếng mà môi hắn quấn quít lấy em hay tiếng rên ư ử của em trong cổ họng. Nó khiến hắn cháy rực lên, nhưng đừng đổ lỗi cho nó, vì cũng là giọt nước tràn ly mà thôi.

- Đừng có khép chân lại. 

Đầu óc thiếu nữ mụ mị nghe theo, dù rằng chính hắn mới là người đang tách hai đầu gối em ra. Kẻ xấu xa dùng đôi tay đã giết vô số mạng người của mình, nâng niu em như vật báu. Những đầu ngón tay di chuyển trên làn da gốm sứ một cách khiêu khích, như thể muốn làm em phát điên lên. Kể cả có thế thì cũng đừng trách Rindou, vì chính em mới là người đi vào con đường tối tăm này. 

Rindou là kẻ xấu, mà em thì lại đang lõa thể nằm trong vòng tay hắn ta. Hắn chẳng có gì để mất, nên là có làm ra loại chuyện này, Thượng Đế cũng chẳng thể làm gì hắn nữa. Hắn biết, rõ là đằng khác. Hắn sẽ mất em bất cứ lúc nào, giây phút nào Rindou cũng cảm thấy không an toàn. Nhưng nếu em đã tình nguyện vì hắn mà ở lại như thế, Rindou cũng chẳng kiêng dè gì. 

Nhẹ nhàng từng chút một, hắn đi tay khắp eo em. Phải cẩn thận vì em rất dễ vỡ, mà cái gì vỡ thì có chắp vá lại cũng không thể như ban đầu. Đôi tay lạnh ngắt vuốt từ đầu gối vào lớp váy ngủ ấm áp, càng đi sâu vào trong, thứ nhiệt độ ấy càng chìm vào tâm trí kẻ lầm lỗi. Người em nóng hổi, hai bả vai dần run lên. Nàng ta vục mặt vào mái tóc oải hương, không ngóc đầu lên nổi. 

Từng ngón tay một tìm đến nơi cấm địa, vuốt ve như trêu chọc khiến em không thở nỗi. Rindou cảm nhận được rõ hơi thở nóng bừng phả trên tai mình, em bấu chặt những ngón tay vào lưng ai kia. Rindou kéo em lại, ghì chặt hơn. Hắn thích cái ấm áp của em giữa thứ thời tiết lạnh như đông này. Hắn yêu cái cảm giác ấm nóng ở từng đầu ngón tay, bầu ngực tròn trịa vừa mềm vừa nóng như một chiếc bánh bao. 

Rindou nuốt một ngụm nước bọt. Mạnh dạn kéo cả chiếc váy ngủ xuống ngang eo người con gái, nàng ta trong tình trạng bán khỏa thân vẫn không thể tỉnh táo lại mà giữ lấy chính mình. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, còn thứ khoái cảm chết tiệt như dòng điện cao áp chạy qua từng dây thần kinh làm gã trai cũng phải rùng mình. Hắn nhìn cơ thể em tới hai mắt đỏ ngầu, nhấn chìm cả con ngươi tím sẫm. 

Hắn gỡ tay em ra khỏi áo mình. Và chốc sau, nhanh đến mức cả những giọt mưa cũng không thấy được. Hắn đẩy em ngã nhoài xuống ghế, lấy lại quyền chủ động, nằm đè lên hẳn nàng ta. Tay em chạm vào gò má của gã trai trong vô thức, rồi giữ chặt lấy. Tấm váy ngủ trắng tươm em mặc trên người nhàu nhĩ ở thân dưới, cả cần cổ và cánh vai lộ ra mềm mại như những dải lụa. Khoảng cách gần đến nỗi không ngăn được tiếng trái tim thổn thức, tiếng thở yếu lòng. 

- Hôn em.

Tiếng khóc sụt sịt, giọng em lả đi như cây ngoài bão. Những ngón tay gầy gò hơi tấy đỏ, xoa xoa nhẹ trên gò má người thương. Em và Rindou lao vào nhau như những con thiêu thân bay vào lửa, lửa của tình, và dục. Cái giọng nói ấy thân thuộc không sao tả nỗi, nhưng những từ ngữ phát ra lại xa lạ đến cùng cực. Và tim hắn mềm nhũn. 

Em bé khóc nấc lên, những giọt lệ đua nhau chạy ra ngoài. Hắn có thể nếm được vị son dưỡng, nếm được mùi ngọt của những chiếc pudding hắn hằng yêu. Rindou ngấu nghiến lấy bờ môi sưng tấy nọ, còn tim thì cứ đập loạn xạ như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đỡ lấy đầu em bằng cả hai tay, cố gắng vuốt ve đôi mắt lúc nào cũng sưng húp. 

Nhưng cái tình ấy không thắng được dục, Rindou vẫn buông một tay xuống dưới. Con bé nức nở, trong tiếng hai cái lưỡi quấn nhau là âm thanh sột soạt của quần áo. Rindou rõ mạnh tay, sờ soạng bắp đùi trắng mướt, xốc lên thật cao. Hắn nhả môi, không để em thấy mặt mình mà đã tìm ngay đến bầu ngực sữa tròn trịa. Cảm giác đó thật kì cục, em ghét lắm. Da em như cháy rực, cả cơ thể mềm như bánh sữa. Nó rát kinh khủng, mà cái hậu quả nó để lại cũng đau đớn lắm. 

Em đã muốn xin Rindou đừng đánh dấu mình bằng những dấu hôn chi chít ấy như một món hàng, nhưng em không thể làm được. Hay ngay cả việc trả thù hắn bằng cách tạo ra mấy cái y hệt trên lưng kẻ nọ em cũng không dám. Rindou cắn rất mạnh, làm con bé rên rỉ không nỗi mà phải vịn chặt tay vào thành ghế. Móng tay dài bấu chặt đến nỗi có thể xé toạc cả chiếc sofa màu kem, hoặc là móng em sẽ bật ra. 

Rindou cẩn thận lót chiếc gối tựa xuống gáy nàng thiếu nữ, rồi một cách chậm rãi cởi bỏ mọi thứ trên cơ thể em. Trong đầu gã trai vẫn mòn mỏi mong chờ một đêm mặn nồng nữa mà hắn hằng mong muốn, môi lẩm bẩm rằng hắn muốn em, hắn yêu em. 

Mưa vẫn vậy, mà hình như sắp bão. Những ngôi nhà nho nhỏ dưới đó đã mất điện, còn mấy tòa cao ốc chọc trời như chốn dung thân em và hắn vẫn còn sáng. Những lúc như thế này em mới yêu cái cuộc sống Rindou đem lại quá thể, không cần phải lo nghĩ gì ấy. Nếu không một sinh viên mới ra trường như em biết làm sao sinh tồn giữa cái Tokyo hoa lệ này, làm sao vượt qua được những đêm bão tố trong căn phòng trọ chật ních và tối đen. 

Em bỏ mặc mọi cảm xúc, để bản thân trôi theo những giấc mơ. Hai tay bấu chặt áo Rindou, miệng thỏ thẻ mấy câu từ bí mật, chỉ để mình hắn nghe được ấy. Em đã bỏ đi sự chán ghét của mình với cuộc sống đắt đỏ mà em vốn không quen này, vì em cảm thấy mình đang quá hạnh phúc với nó và Rindou rồi. 

Hãy mặc kệ nó đi em, chỉ cần ở lại với hắn là được rồi. Để bản thân tự do trong cái chốn phù hoa vốn đầy rẫy cạm bẫy, được chìm trong bảo bọc và che chở của gã trai. Để bản thân cứ yên vị ngồi trên vị trí mà hằng biết bao cô nương mong ước- ngồi vào lòng Haitani Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro