2- Criminals [R16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?

Rindou có một đôi mắt rất đẹp giấu sau rèm mi buông, là thứ mà em chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Nó sâu thẳm, đục ngầu bão tố và ánh lên vẻ chán ghét em rõ rệt. Em run rẩy, và em sợ hãi mỗi lần đôi mắt đó cứ nhìn chòng chọc vào mình, bởi nó lạnh toát. Rindou sẽ không bao giờ để em đoán được hắn đang nghĩ gì, và cái dải ngân hà bạt ngàn ấy sẽ nuốt chửng em một ngày không hay.

Nhưng sâu nữa, sâu đến tận cùng dải ngân hà đó, là một đồng hoa. Long đởm căng tràn sức sống, long đởm xinh đẹp và tươi sáng.

Rindou là một đứa trẻ.

Hắn ta trẻ con, ưa đồ ngọt và thích được anh trai xoa đầu. Rindou thích những thứ xinh đẹp, Rindou thích mùi trứng sữa. Hắn sẽ không bao giờ nói với em rằng mình thích món bánh mềm mềm ngọt ngọt đó, nhưng những cái pudding em làm sẵn và để trong tủ lạnh thì chỉ hai ngày sau là hết.

Rindou là một bó long đởm thơm ngút ngàn.

Rindou yêu em, yêu từ tận xương tủy. Dẫu cho là đám cưới chỉ để hắn ta thõa lấy lòng mong muốn được yêu thương của mình. Dẫu cho hắn ta đã hành hạ tâm lí em ngàn vạn lần. Nhưng đó không phải Rindou, đó thật sự là một bản ngã khác, là một con quỷ giữ lấy thân xác điêu tàn và hành hạ người hắn yêu.

Từ tận nơi tăm tối nhất trong trái tim khô cằn, vẫn tồn tại một căn phòng ngập ánh sáng. Nơi chứa cả một đồng hoa tím biếc, nơi có gió ấm vỗ về và có em. Vạt nắng tràn vào tâm hồn em, em khẽ khàng chạm tới linh hồn gã trai. Đẹp đẽ và thống khiết, là thánh thần nhưng cũng là tội lỗi của loài người.

Tiếng máy lạnh êm ru trong phòng kín tắt điện, hơi thở đều đều đầy mệt mỏi trong giấc mộng dài. Nghe nói hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm, dù không có tuyết nhưng gió hanh thổi vùn vụt, phủ lên cửa sổ một tầng sương mờ.

Từng bước chân nhẹ bẫng lướt trên sàn gỗ, em cố để mình không gây ra tiếng động nếu không, người đang ngủ say kia sẽ thức dậy và lại chửi mắng em mất. Đôi tay bé xíu trượt dài trên bệ cửa sổ lạnh ngắt, em run rẩy vì tê tái nơi đầu ngón tay. Ngoài trời gió lộng, nhưng trong phòng vẫn lạnh. Mặt trời nơi xa đang mất dần, nhưng nó thật chói mắt, em ghét nó. Không hẳn là ghét, nhưng em không quen nó như trước nữa rồi, bởi có lẽ căn nhà của hai đứa lúc nào cũng kín bưng và chẳng có chút ánh sáng tự nhiên nào.

Rồi quả cầu lửa kia vụt khỏi tán cây, hắt thẳng ánh sáng rực rỡ vào trong nơi u tối chẳng chút ánh đèn. Căn phòng gần hai mươi mét vuông ngập trong ánh tà dương, xinh đẹp dịu dàng và ấm áp tới kì lạ. Nhưng em không có cơ hội ngắm nó, em kéo vụt rèm cửa lại ngay sau khi nghe tiếng người trên giường cựa mình, khó chịu cằn nhằn vì chói mắt.

Rindou trở về nhà sau hai mươi sáu tiếng làm việc liên miên tại Phạm Thiên. Em biết công việc của gã trai, và em sợ hắn ở cái điểm đấy. Vừa về tới nhà, kẻ nọ đã vội vàng uống sạch nhẵn cốc nước lạnh em chuẩn bị sẵn, ném cả com lê và giày dép vương vãi dưới sàn, nới lỏng cà vạt rồi lăn lên giường ngay lập tức.

Nàng tiên nữ dựa đầu vào ga giường trắng, say mê ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang say ngủ. Hai chân em quỳ dưới sàn gỗ lạnh buốt, nhưng có lạnh bằng trái tim ai kia không. Nằm mơ giữa ban ngày ư, không phải kẻ đang ngủ đâu, chính là giấc mơ của thiếu nữ mắt đang chăm chú trên gương mặt người kia mà. Lần đầu, lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, em có thể chạm vào Rindou.

Màu tóc tím biếc mịn như tơ trượt nhẹ trên sóng mũi yêu kiều, khẽ lay động gã trai chìm ngỉm trong mộng tàn. Rindou vẫn gờn gợn cảm nhận được nỗi thống khổ điên loạn của ái nữ, song dường như hai con ngươi vẫn nhắm nghiền.

- Rindou này...

Nàng thủ thỉ, làm kẻ kia khẽ giật mình. Bóng đèn ngủ in hằn bóng người trên tường nhà trắng muốt, vài lọn tóc em nghịch ngợm lơi dài trong gió, một bản khiêu vũ trong đêm tàn của những kẻ mơ mộng.

- Anh ở đây với em nhé?

Em của Rindou, đẹp như nữ thần giữa địa ngục đẫm máu mê dại, như hồng trắng giữa vườn bỉ ngạn thẫm màu.

- Em lại bị bắt nạt nữa rồi.

Tội nghiệp thật nhỉ? Một giảng viên ở trường đại học vì nhận hối lộ mà kéo thành tích của một người khác lên, nhấm chìm mọi cố gắng của em vào đại dương sâu thăm thẳm. Những cô gái với mái tóc sáng màu, trang điểm lòe loẹt lại bắt đầu trò đùa vô sỉ của mình. Một sinh viên năm ba yếu ớt, hiền nhát và nhu nhược, cái ác ôm chặt lấy em và chôn kín dưới đáy biển sâu bạt ngàn. Em đang nghĩ gì, hỡi em? Em đã mong chờ gì ở kẻ luôn lạnh nhạt và cáu gắt với mình như Rindou chứ.

- Anh là gia đình duy nhất của em.

Gia đình thật sự đã đẩy em vào địa ngục, và người đã kéo em ra, cho em một mái ấm mới.

- Liệu anh đã từng yêu em chưa?

Yêu. Là yêu.

Hỡi em yêu, làm sao con người tránh được bánh xoay vận mệnh. Cũng như Rindou là sao thoát khỏi lưới tình của em. Mà ngay từ nhỏ, Rindou đã hiểu được cái sai của cuộc đời mình, cũng như sai lầm của chính hắn. Tò mò là tội lỗi, là địa ngục sâu thẳm bạt ngàn nhưng cũng có thể là thánh đường. Rindou đã rất yêu em, trước cả khi hai đứa cưới nhau, trước cả nhưng đêm cô đơn mình gã trai lẻ bóng bên hiên nhà mơ tưởng về ai đó.

Tất cả những gì em thấy, là 1/100 cảm xúc của hắn ta. Là hắn sai, đã rất sai khi trót lỡ sa chân loạn nhịp trước một thánh nữ, cũng là một con quỷ có thể xé toạc hắn bất cứ lúc nào. Không biết bấy giờ ai đã nói với hắn những gì, chỉ là Rindou thấy mình hoàn toàn sai.

Ở quá khứ, em đã không chọn tương lai mà em muốn. Em có hối hận không, có buồn tiếc hay có từng hạnh phúc không, chẳng một ai hay. Nhưng hiện tại, tức là tương lai của cái quá khứ mà em đã miễn cưỡng chọn lấy, em đã không có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Bởi cái thuở ấy, vào thời điểm đẹp nhất của một con người, Rindou lại yêu em nhiều đến thế. Em đã tin vào cái thứ cảm xúc ngây dại ấy, chẳng chút đề phòng nào với thâm tâm mình, em đã trót sai lầm đến thế. Lầm lỡ trao thân cho một kẻ xa lạ khi còn độ tuổi sinh viên.

Và nếu Rindou không thật sự yêu em, hắn đã chẳng sống chết mà đòi lấy em cho bằng được chứ không phải cô ả nào khác.

Rồi nàng vươn vai, rút lại bàn tay đang âu yếm xoa dịu nỗi cơ đơn cùng cực của kẻ nọ về. Nhìn con người trước mặt vẫn ngủ rất say, cả tiếng thở đều đều rót vào tai, nhắc em rằng mình nên cố gắng hơn một chút. Em muốn ở lại đây chút nữa, muốn chạm vào đôi tay đó, muốn nhìn thấy người vẫn mãi yên bình như thế này, nhưng điều đó là quá xa xỉ.

Rindou sẽ dậy ngay thôi, trước bữa tối. Em sẽ làm một ít pudding, nấu món mà hắn thích nhất, và chuẩn bị sẵn cả nước tắm. Em vẫn sẽ đóng vai một cô vợ hiền, vẫn sẽ dịu dàng với Rindou như thế dẫu biết rằng đáp lại chỉ có đớn đau.

Tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt, em lơ đễnh, lười biếng chỉ muốn chuồn ra ngoài, ít nhất là trước khi kẻ kia cảm thấy quá ồn ào và tỉnh dậy. Nhưng hiện thực tàn khốc, cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng, biến toàn bộ cảm xúc em thành tro bụi. Hơi ấm bao quanh mình, là hương hoa long đởm, ngào ngạt và khiến em khó thở.

- Haa..

Nàng thở nhẹ, nén lại sợ hãi trong lòng. Mỗi đầu ngón tay lạnh lẽo kia chạm vào đều khiến da thịt em vỡ vụn, một nỗi sợ kinh hoàng. Phía sau là kẻ tội đồ, trước mặt là thần chết, em sẽ chết. Em sẽ chết dưới sự tức giận đột ngột dâng trào trong tim ai, lưỡi dao sắc lẹm ấy sẽ đâm vào tim em, viên kẹo đồng đó sẽ nằm ngay giữa thái dương.

EM SẼ CHẾT.

Vì đã lầm lỡ làm phiền Rindou.

- E-em xin lỗi..

- Em sẽ ra khỏi đây ngay..

Đó là tất cả những gì trượt khỏi cổ họng em bây giờ, trong lúc móng tay nhọn hoắc kia càng bấu chặt vào da thịt đến rỉ máu. Cái người mà lẽ ra phải nằm lười biếng trên giường và nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc ấy, giờ lại đứng sau lưng em.

Ngoài trưa mưa bắt đầu tí tách rơi, gột trần mọi tội lỗi của loài người. Rindou chốt chặt cửa trước khi để con mồi vụt mất.

- Làm ơn, xin anh.

Xin hãy để em ra khỏi đây, nếu không chú chim non này sẽ chết ngạt trong bầu không khí đầy mùi máu thẫm. Những vệt máu khô cứng trên áo sơ mi trắng của ai kia vẫn ám thứ mùi tanh tưởi, em sẽ chết thật đấy.

Và một chốc nọ, em thấy cổ mình đau điếng, hai mắt song song với trần nhà. Bàn tay thô ráp trườn trên cần cổ thanh mảnh như một con rắn, nhấc gọn chiếc cằm xinh đẹp kia lên với mình. Mưa lạnh đến tê tái cả tâm hồn, hóa đá cả trí óc kẻ lầm lỗi chỉ để lại dục vọng vất vưởng giữa tàn dư lí trí. Từng ngón tay thẫm máu siết chặt lấy trái tim hắn và như muốn bóp vụn nó ra.

Em nhìn thấy một Rindou đảo ngược với gương mặt chẳng lấy một tia giận dữ như mình vẫn nghĩ. Nhưng em lần đầu tiên, suốt cả cuộc đời hơn hai mươi năm của mình đã trót lọt vào ánh mắt tím biếc chảy theo cảm xúc em trôi tuột xuống địa ngục. Nỗi sợ hãi dấy lên khi em biết mình đã phạm phải sai lầm khủng khiếp dù ngoài mặt chỉ đang cố giải bảy cho kẻ nọ. Thậm chí cho đến mãi sau, Rindou vẫn chẳng có ý định làm gì, em thật sự vẫn rất sợ mình sẽ chết.

Rồi cánh đồng long đởm biến mất, em nhắm tịt mắt khi cảm nhận được rõ rệt đôi tay kia đang hành động như thể muốn xé toạc cổ họng mình ra. Còn hương máu vẫn lảng vảng trong làn gió hanh khô của máy lạnh, đảo quanh và lấp đầy lá phổi hồng, vò nát một mảnh tâm hồn. Từng đợt thở dốc bồi hồi lưu luyến mãi trên da mặt, sởn cả gai ốc lúc hơi thở nóng rực cứ ngày càng gần.

Môi chạm môi, nhấn chìm Rindou trong ánh tà dương nhẹ nhàng và ấm áp tới dịu dàng. Vị ngọt dịu trải dài cả khóe môi nhẹ bẫng như tước đi cả mọi ưu phiền sầu não suốt hai tám năm cuộc đời của gã trai. Có lúc hoàn hảo, lại có lúc nhanh chậm như thoáng bay trên đỉnh đầu, phá hủy mọi tế bào mạch máu gào thét điên cuồng. Trong giữa một ánh mắt mê dại đến như thế, em của một chiều mưa yếu ớt và trông đáng thương đến lạ, đủ để Rindou bóp nát chỉ bằng một bàn tay.

Bạo gan hơn, kẻ lầm lỗi mạnh dạn tách nhẹ hai cánh môi đào, đẩy lưỡi vào sâu hơn. Mạnh hơn, sâu hơn nhưng lại cẩn trọng, nâng niu từng nét da thịt như thể sợ nàng búp bê sứ sẽ vỡ mất. Và rồi Rindou khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng ngọt như món bánh trứng sữa vàng quyện, mà gian tà xảo trá không khác gì một con sói. Đầu ngón tay như thể đang cố chạm nhẹ lên từng đường gân thớ mạch, nuốt chửng con cừu non bằng nanh vuốt của mình.

Dịch vị thi nhau tràn qua khóe môi ngọc ngà, tựa mật ong trôi tuột qua khỏi môi đào. Trong khoang miệng bé xinh đã chẳng còn gì ngoài tiếng ư ử và nước bọt của kẻ phía trên. Cảm giác như một liều thuốc phiện mạnh, là món hàng trắng mà tên số hai Phạm Thiên vẫn thường ca tụng nó khiến con người bay lên bảy tầng mây.

- Đứng yên!

Rindou ra lệnh, bằng tất cả cảm xúc điên dại tuôn chảy trong từng dòng máu. Hắn nghĩ mình không thích bị trói buộc trong một vòng lặp luẩn quẩn, nhưng hiện tại vẫn đang thong thả để bản thân dính lấy thiếu nữ trước mặt. Em truyền cho hắn một cảm giác kinh sợ, không hơn không kém gì chính em hiện tại.

Cằm em chạm nhẹ vào sống mũi, Rindou rùng mình, rít lên bằng chính tông giọng như đang ngái ngủ của mình. Chẳng nói chẳng rằng, đôi tay hư hỏng tha cho cần cổ mê hoặc, trượt dài xuống bả vai dịu dàng êm ái và chậm rãi tới điên cuồng. Loại cảm xúc trần tục ấy tuôn chảy mãi chẳng ngừng trong từng mạch máu, xoáy thẳng vào tim, thúc ép kẻ lầm lỗi sa vào biển tội.

Liệu em đã bao giờ tin rằng gã trai này sẽ không bao giờ làm gì mình không? Không yêu thương em, không thích ở gần em, không thích cả cách em cười, vậy nên em đã bao giờ nghĩ rằng con sói này sẽ tha thứ cho mình chưa. Rindou ghê tởm cái cách em gọi tên mình, chưa lấy một lần đáp lại lời em nói một cách bình thường. Và em chắc chắn không bao giờ nghĩ đến việc kẻ tội đồ đáng ghét này lại mê mẩn mình đến độ chẳng kiềm được lòng.

Mong muốn chiếm hữu và giam cầm nàng mãi mãi trong trái tim, Rindou đã xin thề với Chúa, hắn yêu em đến chết người. Đôi tay xấu xí của con quái vật đã trót sa chân tới vườn địa đàng, chạm khẽ lên trái cấm ngọt ngào yếu lòng. Nhón chân trên vạt cỏ non dại thấm ướt sương mai, kẻ tội đồ ngắt trọn thứ trái ngọt lịm và chôn cất nó trong trái tim mục rữa vĩnh hằng. Nửa mê nửa tỉnh, táo đỏ vùi mình trong tội lỗi, mà tội lỗi cũng là lúc Rindou gỡ bỏ từng nút áo yếu ớt trên mảnh vải dày cộm.

Chiếc áo len màu trời xanh rực rỡ nằm gọn dưới chân, em run rẩy như cầy sấy lúc đôi tay hư hỏng kia chạm lên từng mảng da thịt, thiêu cháy em dưới ngọn lửa cháy trong trái tim ấm nồng. Nụ hôn cứ kéo dài mãi mãi, em đã cố cầu xin rồi nhưng Rindou chẳng ngừng được, sự khát khao đến tột độ. Hắn thấy mình đang bước từng nấc thang lên thiên đường khi say đắm trong môi em, lại càng rõ hơn những đôi tay nhuốm máu kéo mình xuống địa ngục. Rindou nguyện làm một con thiêu thân, chỉ cần có em vẫn còn bên cạnh.

Ngón tay chai sần lạnh buốt cọ quẹt trên cơ thể làm em nhột không tả nổi, từng cái chạm mơn trớn trên làn da sứ đã khiến Rindou đánh mất mình thật rồi.

- Rin.. dou.

Nàng gọi tên hắn sau khi dứt ra khỏi nụ hôn với hai má phiếm hồng, lệ ngọc lăn dài trên khóe mắt đỏ ựng. Trái tim hắn tan chảy, mềm nhũn trước cái vẻ ngờ ghệch quá đỗi đáng yêu của người vợ. Cặp mắt trong veo, như một biển tội, đủ sâu để kẻ tội đồ nhảy vào và lột trần mọi tội lỗi của bản thân.

Những đầu ngón tay yếu ớt hơi tấy đỏ buông khỏi tay nắm cửa, hoảng loạn tìm lại vật che thân. Trước mắt một Rindou, chính là thiên đường, cũng là địa ngục. Hắn nắm lấy bả vai, xoay người khiến lưng trần đập vào cửa gỗ một cái rõ đau, em thít lên vì cái lạnh bất ngờ phía sau lưng. Cơ thể một gã trai lớn gấp rưỡi áp sát vào mình, con thỏ nhỏ ngoài chống cự trong vô vọng đã chẳng thể làm gì. Tiếng khóc đứt quãng, rồi lại thút thít vỡ òa lần nữa, Rindou lại áp chặt môi mình lên em. Đôi môi dơ bẩn đã chạm tới bao nhiêu ly rượu xa hoa, bao nhiêu cơ thể những cô đào xinh đẹp, giờ đây nhay cắn lấy nữ thần của mình.

Rồi lại là tiếng nỉ non tủi thân, lúc chiếc lưỡi ranh mãnh ấy như một con rắn, càn quét hết khoang miệng đầy mật ngọt. Đây là thói quen của Rindou, cắn môi dưới, nhưng không phải của hắn, mà là bờ môi đào đỏ mọng như dâu chín của nàng thơ. Máu tràn qua khóe miệng, tràn cả xuống cằm, và tràn vào tận trái tim ai. Rindou cảm thấy mình có tội, khi mà đã phản bội lại chấp niệm lớn nhất trong lòng mình. Rindou từng tự nhủ với bản thân rằng, hắn sẽ không tổn thương em.

Bàn tay nhuốm đầy máu ôm chặt lấy cơ thể gầy ruộc, quả nhiên là em đã bỏ bữa rất nhiều. Nó bạo gan hơn, chạm vào chiếc móc bra sau lưng, cởi bỏ và ném gọn nó xuống sàn. Cơ thể nhỏ con của thiếu nữ trần như nhộng trước mặt, Rindou nuốt nước bọt, và hắn ta thấy địa ngục vẫn đang chực chờ kéo mình xuống dưới. Em khóc lóc và thủ thỉ gì đó, nhưng chẳng một ai nghe thấy, kẻ duy nhất thì chẳng thèm để vào tai.

- Chưa ai nói với em, rằng cầu xin trong tình huống này là phản tác dụng à?

Và rồi kẻ kia cười khanh khách, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của thiếu nữ chớm dại tuổi hai mươi. Vành tai, cổ, vai và xuống tới bờ ngực, đôi tay nghịch ngợm đụng chạm lấy mọi điểm nhạy cảm. Hai miếng đào tươi phớt hồng đang phập phồng trên lồng ngực ai vì hơi thở nặng nhọc, nằm gọn trong bàn tay nhuốm tội.

Hai mắt rưng rưng, em cắn môi, rũ bỏ cả lòng tự trọng của mình và mong sao cho việc này dừng lại. Nhưng đôi môi kia thay vì đáp lại một lời, nó lại cắn lấy xương quai trắng ngần, để lại một vết răng đỏ chót đến ứa máu. Tất nhiên là sẽ có lúc hắn yếu lòng cho ai, nhưng đó sẽ không bao giờ là bây giờ.

- Quái vật!

Lời cuối cùng. Em dám chắc đây là lời cuối cùng mình có thể nói ra, coi như là nỗi lòng của em suốt hai năm hôn nhân không trọn vẹn. Thứ nhận lại là ánh mắt chằng chịt tia máu vì tức giận, đôi tay nổi đầy gân xanh mạnh bạo xốc lấy cơ thể yếu ớt kia như quạ tha đi miếng mồi ngon nhất.

Và em thét lên đau đớn.

Cơn đau cùng cực như thể vừa bị cắn toạc mất một mảnh da thịt. Khoảnh khắc cùng cực ấy cứ tua đi tua lại như một cuộn băng chẳng có điểm dừng, trở thành một giây phút vĩnh hằng. Tựa như cái cách Rindou tức giận cắn mạnh lên bả vai nhợt nhạt yếu ớt, nhay cắn như muốn nuốt trọn em vào bụng, nó sẽ chẳng hề phai nhạt đi dù có bao lâu đi chăng nữa. Không có một chút thương hại với bộ dạng em nức nở, hắn là một kẻ có tội, chỉ xứng ở dưới đáy âm giới vì đã quá yêu người.

Khi em tưởng như con sói đói sẽ chẳng để ý đến một con cừu mờ nhạt đang thui thủi trong góc, sói chỉ cần săn những con béo bở hơn. Nhưng nếu như không thích những thứ mới lạ, Rindou mới không còn là Rindou.

Như thể đã tìm được món thịt ngon lành nhất trong những thứ mình từng trải, con sói đen nọ mới hứng khởi nhìn máu đỏ chảy dài trên làn da trắng sứ. Có một lưỡi hái đến từ địa ngục đang xuyên thẳng qua tim ai, nhưng hắn mới là kẻ làm chủ, chứ không phải thần chết.

- Hãy trách rằng trái tim tôi đã quá lầm lỗi!

Và yêu em cũng là tội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro