Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Warning: OOC, có từ ngữ thô tục]

----------Rin, Ran, Sanzu và Kakuchou đang trên đường trở về trên con xe đen (admu quên tên xe tên gì;-;) sau khi hoàn thành nhiệm vụ------

"Chật, nóng thật đấy. Này, Rin, mày bật điều hòa thấp xuống tí đi, nóng quá tao chịu hết nổi rồi!!"

Sanzu cau mày nhăn nhó than vãn, cậu kêu ca suốt hơn 15 phút thì Rin mới miễn cưỡng hạ nhiệt độ xuống còn 17 độ C.

"Bộ mày là cậu ấm hay sao vậy, chịu nóng một chút cũng không được à? hình như mày được chiều quá nên mày hư rồi hả??"

Khó chịu, Rin đạp ga cho xe chạy hết cỡ. Đột nhiên xe chạy nhanh làm Sanzu ngã nhào về phía trước, va đầu vào ghế phụ. Kakuchou ngồi kế bên cũng ngồi không vững nên không thể đỡ cậu kịp được. Ran ngồi ở ghế phụ nhờ thắt dây an toàn nên vẫn ổn.

"Mẹ cái thằng Rin này, chơi gì mất dạy vậy. Đau lắm đó mày có biết không thằng l*n ngu xi, cái đồ đầu trâu mặt ngựa!!" – Sanzu ôm đầu mắng chửi. Nước mắt cũng rơm rớm rơi xuống.

Rin thấy cậu khóc, định trêu thì chợt nhớ ra mấy hôm trước, lúc đi làm nhiệm vụ Mikey giao cho, Rin mém nữa thì bị một tên phản bội lén cho ăn một gậy vào đầu, may là nhờ Sanzu đỡ hộ anh. Sau khi xem xét, Kaku nói cậu chỉ bị tổn thương nhẹ ở phần đầu nên vẫn có thể làm việc được. Có điều, vết thương cũ còn chưa lành hẳn, hôm nay lại bị thêm một phát. Sanzu không chịu được nổi nên mới khóc.

Nghĩ lại thấy tội lỗi quá đi. Rin biết điều cho xe đi chậm lại, im lặng nghe cậu tiếp tục mắng. Cái bộ dạng tủi thân vừa chửi vừa khóc của cậu, sao anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.

"Thế mày không định xin lỗi Haru à?" – Kakuchou dỗ Sanzu, thuận miệng hỏi Rin.

"Em ấy cũng không hẳn là sai mà-" – Ran thì thầm

"Đối với mày thì nó lúc nào chả đúng?" Kakuchou khinh, liếc nhìn Ran

Trong Phạm Thiên, à không, trong Tokyo này, trên trời dưới đất có ai mà không biết, Haitani Ran là một tên cuồng em trai chứ. Mặc kệ đời, chỉ cần Rin làm thì trong mắt Ran, điều đó luôn đúng.

Không khí 4 người trên xe trở nên lạnh lẽo bất thường, không ai nói ai, tất cả đều im lặng. Chiếc xe lại tiếp tục đi về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Mikey, bọn tao về rồi đây. Này, Kakuchou, tao đói~" – Sanzu nuốt hết nước mắt vào trong, nhẹ nhàng nói với Mikey, sẵn tiện nụng nịu với Kakuchou.

Rin bất giác thấy bực bội. Sao lúc nào thằng Sanzu cũng dùng giọng điệu ngọt ngào đó để nói chuyện với Mikey, với Kakuchou, còn với anh, lại là một cách vênh váo và xấc xược như thế chứ? Phân biệt đối xử quá vậy??? 

"Mẹ nó!!" – Rin như nổi điên quơ tay hất đổ chén canh mà Kakuchou vừa đưa cho Sanzu. Chén canh vẫn còn nóng, đổ hết lên người cậu.

"AAA...AA!!!...NÓNG QUÁ...!!!" – Sanzu đau đớn hét lên, cuộn mình lăn lộn dưới đất, cái chén vỡ tan tành, một miếng thủy tinh đâm vào tay cậu.

Mọi người đều đứng hình, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Koko nhờ sức mạnh của đồng tiền(?) mà kịp load, hối hả bế Sanzu vào nhà tắm, rửa mình, sơ cứu vết thương sau đó thoa thuốc cho cậu.

*BỐP* - Kakuchou cho Rin một bạt tai, hắn la lớn:

"Mẹ mày thằng chó, mày nghĩ mày vừa làm cái quái gì vậy hả???Em ấy làm gì mày??"

Takeomi cũng hầm hầm thẳng tay tát vào bên mặt còn lại của Rin. Hắn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh.

Rin lúc nãy là do vô thức, không kiềm được mới hất đổ chén canh đó. Ban đầu còn thấy sợ vì lỡ làm cậu bị thương, nhưng bây giờ, anh lại thấy đáng lắm. Rin xoa mặt, cười khẩy:

"Hahaha, xem kìa, xem hai bọn mày đang đau lòng hộ cậu người yêu bé bỏng của bọn mày kìa, hahaha.."

Rin lại cười một tràng dài, chưa tới 3 giây sau, anh đã không thể cười nổi nữa.

"Hự..Ư..a!!!!" – Rin nằm gục xuống nền sàn lạnh. Mặt Mikey nổi đầy gân xanh, đá một cước thật mạnh vào bụng Rin.

Lần này, Ran không thể bênh Rin nữa rồi. Nếu Mikey đã ra tay, Ran làm sao mà can thiệp được, anh chỉ có thể nhìn Rin mà xót xa. Chỉ có Ran mới biết, Rin thật sự yêu Sanzu đến điên rồi!. Vì sao lại nói "Chỉ có Ran mới biết" ?, đó là bởi vì, đến cả bản thân Rin cũng không biết, anh đã yêu Sanzu mà. Trớ trêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro