Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và em đang dọn dẹp lại cửa tiệm để chuẩn bị đóng cửa, khi mới khoá cửa quán lại thì em hỏi cậu
Souya : "anh hai nè , em thấy anh em nhà Haitani lạ lắm , hai người đấy hôm nào cũng tới quán mình , em nghi họ đang có ý đồ gì đấy"
Nahoya : "Ha! Bọn nó mà có ý đồ gì thì anh liền phang anh em Haitani một trận"

Câu nói này của cậu thành công làm cho cái con người có quả đầu tím đỏ đang núp sau cột điện kia một phen nổi da gà . Để cậu biết cái kế hoạch đấy thì hai anh em họ tiêu đời mất , thôi thì 356 kế chạy là thượng sách .
Haitani Ran nhanh tay nhanh chân chạy thục mạng về chiếc xe đắt đỏ của hai anh em họ mà không biết rằng mình đã quên thứ gì đó .
Ran : "Rindou nè , anh nghĩ chú mày nên từ bỏ đi , bắt thằng đầu xanh đấy khó lắm... Rindou?"
Không nghe thấy tiếng thằng em thân thương của mình trả lời , hắn quay qua nhìn bên ghế lái phụ thì không thấy , quay ra phía sau ...
Cũng không thấy.

Ran : "Ụ mắ!!!! Rinrin mày đâu rồi! Ôi em tôi" Ran hoảng hốt khi không thấy em mình , có phải hắn đã để quên Rindou ở chỗ cột điện đó .

Hắn nhanh chóng ra khỏi xe để chạy đến chỗ của Rindou , thầm cầu mong người em trai của hắn vẫn ổn .
Đến nơi hắn thấy Rindou đứng thất thần một chỗ , ánh mắt nhìn về cái con đường vắng vẻ không một bóng người , trên tay còn đang cầm một chiếc khăn tay màu xanh dương nhạt?
Từng bước chân đi đến chỗ em mình , Ran đập mạnh vào lưng Rindou khiến cậu giật mình mà suýt nữa thì hôn đất mẹ .
Ran : " mày làm gì mà thất thần thế em? Tay cầm gì đây?"
Rindou : "là khăn tay của Souya , oa.. người gì đâu mà vừa đáng yêu lại còn tốt tính nữa , em yêu cậu ấy đến chết mất!" Rindou vừa nói vừa hít nấy hít nể cái khăn tay nhỏ đó , đôi tai của gã đã có vài vệt hồng .
Ran nhìn em trai mình như một người khác lạ , hôm bữa lôi nó về đi khám bác sĩ nói đó là bệnh tương tư , căn bệnh này khiến người bị bệnh không được bình thường cho lắm .

"Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu
Như thằng điên..."

_trích từ bài "thằng điên" của Justatee và Phương Ly_

Ran : "Rinrin này , tao biết là mày yêu thằng đầu xù xanh đó nhưng mày bình thường lại dùm anh mày cái , để thằng Xuân nó biết thì nó cười thối mũi mày đấy em , yêu thì bày tỏ mẹ đi , cứ mập mờ như này có ngày lên đồn đấy em" hắn vừa nói vừa đánh bôm bốp vào vai cậu .
Rindou : "bày tỏ gì chứ lỡ cậu ta ghét em thì sao ? Mà cậu ấy có tên tuổi đầy đủ nha!!"
Ran : "Sao cũng được , mà sao mày lại có khăn tay của nó vậy?" Hắn thắc mắc chỉ vào cái khăn đang trong tay cậu mà hỏi .
Rindou : "Cái này á " cậu huơ huơ cái khăn đó và nói " không nói đấy , mà cũng cảm ơn anh hai vì đã giúp em được Souya đưa cho cái khăn tay này và còn được số điện thoại của cậu ấy nữa" cậu cười hì hì với hắn và bước về chiếc xe của hai anh em họ
Ran nhìn bóng lưng của Rindou mà thầm nghĩ rằng phải đưa cậu vào trại sớm thôi .

____________________

Nghĩ được gì thì viết đấy thôi , nếu có bị trùng với ai thì cho tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro