Chiều thu (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahoya muốn dẫn Souya đến tham gia bãi biển riêng mà Ran đã mua tặng cậu nhưng cuối cùng thì kế hoạch đi biển đã bị đổ vỡ do thời tiết bắt đầu chuyển lại sang những tháng cuối của mùa thu. Nhìn thấy được sự tiếc nuối qua nụ cười gượng gạo của bé người yêu, Ran vẫn giữ quyết định sẽ dẫn mọi người cùng đi du lịch, nhưng lần này chỉ tới suối nước nóng ở gần phía tây ngoại thành của thủ đô.

"Em ăn mặc kiểu gì vậy? Đã nói là suối nước nóng ở khu du lịch này không cho phép tắm mà cởi hết quần áo rồi cơ mà?" Ran bỗng tức giận vô cớ khi cả bốn đã đến được địa điểm vui chơi, hắn đã cằn nhằn Rindou rồi chuyển sang Nahoya, con mèo mà cậu dẫn theo cũng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn buồn bực là vì Nahoya nhất quyết nằng nặc đòi ở chung phòng với Souya rồi bám chặt lấy em không rời, làm Rindou cũng phải cắn răng mà nằm chung giường với ông anh 1 tuần chưa gặp được tròn 2 tiếng.

"Anh xông vào phòng chúng em làm gì rồi còn hỏi?" Lông mày Nahoya nhíu lại rất không phù hợp với nụ cười tươi sáng trên môi cậu. "Em chỉ đang thay đồ thôi, anh đừng tức giận nữa mà."

Ran mím chặt môi rồi đành thở ra rồi quay ngược lại phòng mình, hắn bận rộn công việc suốt ngày rồi chỉ mong đợt du lịch này có thể dành thời gian cho người yêu, kết quả mà ẻm biến đâu mất tiêu không thèm mò về.

"Hay là...mình đổi đi anh hai" Souya thấy cả hai cãi nhau thì lại thêm phần áy náy. "Em thấy anh ấy có vẻ thất vọng lắm đó."

"Không cần." Nahoya dừng vài giây rồi vội xua tay với em, mở miệng thú thật. "Anh muốn cho anh ấy biết cảm giác nhớ người yêu mà đối phương chỉ chăm chăm vào thứ khác, như đống công việc trong băng chẳng hạn."

À hiểu rồi. Souya đã lầm tưởng cậu lo lắng cho em trai nên mới nhất quyết đòi sang đây, cuối cùng thì cũng chỉ là luộc mềm buột chặt thôi.

_______________________________

"Rindou, giờ vẫn còn nắng đấy." Souya ôm chai kem chống nắng khổng lồ mà cậu dành được nhờ trúng thưởng trong siêu thị mà dúi nhẹ vào tay của gã. "Anh tự bôi đi, kem chống nắng đây nè"

"Souya, em giúp anh đi, tay anh bây giờ đang bận hết cả rồi"

Em nhìn lướt qua mấy cái bánh trên tay gã mà cười trừ rồi lắc đầu thở dài, rõ ràng chỉ là kiếm cớ để được em làm giúp mà cứ tỏ ra vô tội như vậy. Souya đẩy gã ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó rồi bắt đầu luồn tay vào áo để xoa kem chống nắng vào lưng của đối phương, em chỉ định bôi nhanh vì tắm ở suối nước nóng không dễ bắt nắng bằng bơi ở biển, nhưng ánh mắt chằm chằm của Rindou phía đối diện làm em bối rối đến không tập trung được. Không những nhìn không chớp mắt, gã còn thả mấy cái bánh đi rồi sờ nhẹ vào eo của em cho đến khi em trừng gã rồi lạnh lùng hất tay ra.

"Chim chuột nơi công cộng xong bị hất hủi à?" Ran đi tới gần rồi híp mắt lại với điệu bộ vô cùng hả hê. "Cũng đáng lắm, tao còn chưa dụ dỗ được bé Hoya thì em cũng đừng hòng"

"Liên quan gì vậy cha?" Rindou ngước mắt lên thắc mắc nhìn Ran trong khi hắn đã phủi chân mà lội xuống hồ nước nóng trước mặt rồi vẫy tay với Nahoya và Souya ở phía gần đó. Gã không định xuống tắm ngay hôm nay vì bận suy nghĩ xem tại sao dạo gần đây Souya có khá nhiều điểm bất thường. Em luôn kiếm cớ rằng mình có việc nên phải đóng cửa tiệm bánh sớm trước khi giờ làm của gã kết thúc để tránh mặt gã, không những thế, em còn dễ ngại và nổi giận vô cớ như thể đang cố che giấu mình chuyện gì đó vậy. Nghĩ đến đây, Rindou không hài lòng mà nhíu chặt mày lại rồi nằm vật ra chiếc ghế và dùng tay che mắt lại, cho đến khi Nahoya gọi lớn thì gã mới bật dậy mà cười trừ như chưa có gì xảy ra.

_______________

"Souyaaaa, cậu đi chơi lâu quá làm tôi cô đơn quá rồi đó" Chifuyu phấn khích hét vào điện thoại rồi còn nhanh chân chạy đi bế con mèo trắng ở gần đó đưa lại sát màn hình. "Giống mèo mà cậu thích tôi đã tìm được rồi nè, về nhất định phải chăm sóc nó cho tốt đó nha."

Souya đang bật cười vì hành động đáng yêu của Chifuyu thì cũng bất ngờ phấn khích theo khi thấy con mèo trước màn hình. "Tất nhiên rồi, tôi sẽ đem quà về cho mèo con, và cho cả mèo Fuyu nữa nhé."

Cả hai nói chuyện qua tấm màn hình rôm rả hết cả một buổi trưa cho đến tận lúc Baji đi làm về, thậm chí Nahoya chỉ dành nói với đôi bạn này được vài câu ngắn ngủi. Tắt máy với Chifuyu xong, lúc này Souya mới dụi dụi mắt rồi khều nhẹ anh trai mà nói nhỏ.

"Không biết Rindou bị làm sao mà lúc nãy em rủ ảnh đi ăn cơm trưa chung thì nhất quyết không chịu, còn giận dỗi mà không thèm nói chuyện với em nữa." Souya vẫn còn đủ sức nói một tràng sau khi trò chuyện điện thoại với Chifuyu, em kể lể chuyện gã bơ em rồi còn quên rằng minhg không ăn được dưa leo mà thẳng tay bỏ vào tô bún nữa. Nahoya nghe vậy thì chặt lưỡi rồi bảo chỉ là do Souya suy nghĩ nhiều thôi, chứ Rindou không phải là dạng người dễ giận người khác rồi kéo mền lên bắt em nhắm mắt lại ngủ trưa.

Đến tận lúc Souya ngủ rồi, cậu vẫn chưa chợp mắt được mà nằm nghiêng qua một bên mà thở dài. Bởi vì nhớ em trai sau một khoảng thời gian dài mà cậu nỡ lòng bỏ rơi bạn trai của mình mặc cho hắn đã rất buồn và thất vọng, cho đến hôm nay thì không cố gắng dụ dỗ cậu nữa mà làm lơ đi chuyện đó luôn. Nhưng có vẻ rằng hắn vẫn thực sự không vui lắm, vì cậu cũng không vui khi không được thân mật với gã lâu như vậy.

Nghĩ là làm, Nahoya gọi điện riêng cho Rindou nhờ đổi phòng với cậu trước khi Souya và Ran tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa. Mọi thứ đã được bàn giao êm đẹp, cho đến khi Nahoya đứng trước cửa phòng trừng mắt rồi đe doạ gã một trận vì đã làm cho em buồn, thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

"Cậu liệu mà giải quyết cho đàng hoàng đi đấy"

-Phòng Souya-

"Anh hai đi đâu mà đóng mở cửa hoài vậy?" Souya xoay người lại lười biếng híp mắt mà nhìn ra cửa. "Em giật mình vài lần rồi đây này"

"Là anh đây." Rindou ngồi lên giường trước ánh mắt sửng sốt của em mà xoa nhẹ đầu đối phương. "Em ngủ thêm đi, đừng để chiều mệt mà không đi chơi được"

Souya không nói gì mà chỉ trùm chăn lại chỉ để lộ bả vai trắng hồng rồi quay lưng về phía gã, cả người thì từ từ cuộn tròn lại như một bé mèo đáng yêu mà nhất quyết giữ im lặng. Rindou không thấy em quấy nữa thì dự định đợi đến chiều sẽ giải quyết sau, cho đến khi gã nghe tiếc nấc nhẹ bị lọt ra ngoài cùng với bả vai đang run lên cầm cập của em. Vội kéo mạnh chăn ra rồi bế cả người em lên, nước mắt tuôn ra làm ướt hết cả áo gã.

"Là Hoya bắt anh sang đây đúng không? Anh ghét em rồi có đúng không?" Souya vừa nấc lên mà vừa cố gắng đẩy người gã ra nhưng bây giờ sức lực của em như bằng không, việc này không những không thành công mà còn bị gã ôm vào người chặt hơn. Rindou nhìn nước mắt em nước mũi của em chảy tùm lum mà vừa buồn cười vừa đau lòng, đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc vì khi thấy hình ảnh đó, tim gã đâu đến mức không chịu được, trái tim dâng lên cảm giác hối hận vì những việc làm của mình vào buổi sáng.

"Ngoan nào bé cưng, xin em đừng khóc nữa mà." Gã vuốt nhẹ lưng em như đang an ủi rồi hôn nhẹ lên tóc đối phương. "Em làm vậy anh thấy khó chịu lắm, có gì thì chúng ta cùng nhau nói nhé, có được không?"

Đối mặt với ánh mắt ôn nhu của gã thì em cũng thoải mái hơn mà từ từ nín khóc, thành thật trả lời những câu hỏi của gã, nào là dạo gần đây thường xuyên đóng cửa sớm là vì muốn cùng Chifuyu đi hỏi thăm về giống mèo Anh mà Rindou vô cùng yêu thích, nào là em dễ ngại ngùng và giận dỗi vì vẫn chưa quen được bản thân thân thiết với bạn trai trước mặt anh trai mình, nên mới dễ dàng nổi nóng.

Giải thích xong hết thì gã thở dài rồi lên tiếng xin lỗi em, chỉ vì vài chuyện bất an của mình mà làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bé con, gã tự mình xám hối rồi cả hai rúc đầu vào nhau mà cùng chìm vào giấc ngủ trưa đang còn dang dở.

-Phòng Nahoya-

"Em chạy sang đây làm gì?" Ran thấy Nahoya cầm cây gậy bóng chày hùng hổ bước vào phòng giật bắn người mà lật đật ngồi dậy. "Em tính ám sát chồng mình để cướp tài sản đó hảaaa?"

"Cái gì đấy? Em đem gậy đi cất thôi." Cậu leo lên rồi nằm sát vào cạnh Ran hết mức có thể rồi đắp chăn nhắm mắt lại mà giả vờ ngủ đợi gã đáp lại nhưng tận 10 phút sau vẫn chưa thấy có gì xảy ra. Hết cách, cậu đành lú cái đầu bông cam ra khỏi ăn thì phát hiện gã đang vừa nhìn chằm chằm cậu, vừa nhếch mép cười trông vô cùng hả dạ và lỗ mãng. Hai má và cổ cậu như đỏ gay lên vì ngại và xấu hổ, rõ ràng là cả hai đều có lỗi sai nhưng chỉ có mình cậu muốn làm lành thôi.

"Làm gì thì làm." Nahoya bỗng cảm thấy tủi thân mà đỏ hết cả mắt rồi cúi đầu tìm cách rời giường nhưng gặp một chút khó khăn với ánh mắt mờ đi vì nước mắt. Đang tính chạy đi cho nhanh thì cả người của cậu bị nhấc lên một cách rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, như thể hắn đã quen thuộc với cơ thể của đối phương lắm rồi vậy. Cả hai cứ giằng co qua lại gần 5 phút liền, một người thì không cho bế mà cố dãy ra, một người thì nhất quyết ép người kia nép chặt vào lòng ngực mình. Nhưng lại không ai mở miệng nói bất cứ thứ gì mặc cho sức lực của cậu thực sự có giới hạn. Đợi đến lúc Nahoya không còn quấy nữa, hắn mới dịu dàng khảm cậu thật sâu vào trong lòng mình rồi buông giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi mà Hoya bé cưng" Ran dùng tay miết nhẹ má em để lau đi những giọt nước mắt cuối cùng còn vươn lại. "Đáng lẽ anh không nên trách em, cũng không nên lơ em đi mới phải."

"Ừmm, biết lỗi là tốt" Dù cậu không lên tiếng nhận mình cũng có cái sai, nhưng giọng nói nũng nịu và hành động ôm chặt lấy hắn mà dụi dụi đã thay cho lời xin lỗi mà cậu muốn nói ra, rằng chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.

________________

"Hừ, anh xem người ta rủ nhau đi ngắm hoàng hôn mà không thèm rủ chúng ta kìa." Chifuyu kéo áo Baji rồi chỉ chỉ tay vào màn hình nơi mà Souya và Nahoya đang đứng vẩy tay. "Lần sau chúng ta phải đi rồi gọi cho họ để trêu lại đấyyy"

"Tất nhiên rồi, Chifuyu của anh"

Sau khi tắt điện thoại của Chifuyu, cả bốn người cùng nằm dài ra mấy chiếc ghế đặt cạnh suối nước nóng ngoài trời để tận hưởng không khí của khu du lịch cuối cùng trước khi quay trở lại thành phố vào sáng sớm ngày mai. Tiếng cười rôm rả vang lên và không bao giờ dứt đi, hệt như tuổi trẻ nhiệt huyết đầy say đắm mà mỗi người đều cất giữ cho riêng mình một câu chuyện khác nhau, từng cảm xúc riêng biệt.

__________________________
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu vì đã đồng hành cũng mình cho đến khi bộ truyện kết thúc. Trong tương lai mình có dự định sẽ viết thêm phiên ngoại hoặc truyện mới, nhưng chỉ mới là dự định thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro