Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không..." Rindou lúng túng nắm chặt bờ vai mặc sự giãy giụa quyết liền của em. "Ta chỉ muốn tìm hiểu về chồng tương lai của mình thôi, em đừng khóc nữa được không?"

Trước ánh mắt đầy vẻ chân thành của đối phương, Souya đành tự dìm những sợ hãi bên trong mình xuống, đôi mắt đầy nước được thay thế bởi đôi mắt mềm mại xen lẫn những tia hi vọng. Tuy vậy em vẫn chưa hoàn toàn tin được gã, mặc dù gã đã giúp mình rất nhiều nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau, nếu quá tin người thì nhận kết cục xấu.

"Rốt cuộc, thứ đó là gì vậy?" Rindou chăm chú nhìn vết sẹo rồi bật ra câu hỏi tò mò kèm thêm lời thuyết phục. "Em cứ tin tưởng ta đi, dù sao thì chúng ta cũng sắp thành thân rồi, em không thể giấu ta mãi được đâu."

"Nhưng ta vẫn chưa bàn chuyện này với Nahoya, dạo này anh ấy hay bận việc ở ngoài hoàng cung nên cứ thấy đi suốt." Souya ngước lên với ánh mắt ái ngại. "Hay là ngươi cứ đọc cuốn sách đó đi là sẽ hiểu, coi như là ta chưa kể gì với ngươi cả."

Việc Souya làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù là sinh đôi nhưng Nahoya lại có suy nghĩ trưởng thành và cẩn thận hơn Souya rất nhiều, đó là lý do cậu rất lo lắng em trai sẽ bị người khác lừa khi không có mình bên cạnh. Nhờ đó mà cậu đã ra một điều luật với em, rằng không được kể chuyện đôi cánh của mình cho bất kì ai khi chưa được sự cho phép của cậu.

Rindou tỏ vẻ đã hiểu rồi kiên nhẫn cầm quyển sách ấy đọc thật kĩ từng trang để tìm hiểu về đối phương, trong khi Souya thì đã gật gù rồi ngủ lúc nào không hay. Bữa tiệc cũng tàn cuộc nên sự im ắng đã bao trùm khắp cả hoàng cung, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ làm ý thức rối ren của Rindou quay trở lại.

"Là tôi đây" Nahoya chỉ gõ một lần rồi đẩy cửa bước vào, cậu ngồi xuống gần nơi Rindou đang ngồi rồi chỉ chỉ vào quyển sách. "Không cần đọc nữa, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu."

"Thật ra chúng ta chỉ là anh em cùng mẹ khác cha." Hơi nghẹn lại, Nahoya nói tiếp. "Mẹ của ta là một thiếp nhỏ trong hoàng cung được hoàng thượng đưa về sau một chuyến săn bắt ở khu rừng phía đông. Lúc đó ông bị chinh phục bởi sắc đẹp tuyệt trần của bà ấy nên quyết định đưa về hậu cung. Sau chỉ vài tuần thì bà ấy được chuẩn đoán mang thai, và sau đó là sinh ra chúng ta. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà hoàng cung đang che giấu, sự thật thì không phải như vậy."

"Ý ngươi là sao?" Rindou lật lại những trang mình đã đọc qua. "Có phải mẹ ngươi là nữ quỷ mê hoặc như trong sách đã viết?"

"Đúng vậy, ta cũng chỉ biết được cách đây vài năm sau khi cố gắng tìm hiểu về mẹ mình." Nahoya lại nhìn em trai mình đang nằm ngủ trên nệm mà gục đầu nói tiếp. "Bà ấy có ngoại hình rất xấu xí nhưng đã biến phép để hoàng thượng trở nên say đắm mình mà đưa vào cung. Mục đích là để trả thù cho cha mẹ của bà ấy cách đó 20 năm đã bị hoàng cung bắt giữ và thiêu sống."

"Rồi Souya và đôi cánh của em ấy chính là di truyền từ mẹ các người sao?" gã chạm thật nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của em. "Vậy không lẽ, đôi cánh đó đã bị..."

"Phải" Nahoya nói tới đây đã không kiềm được nước mắt. "Sau khi sinh ra Souya với đôi cánh trên lưng thì danh tính của bà ấy đã bị phát hiện. Cũng như kết cục của cha mẹ mình, bà ấy đã bị giết chết và bị che giấu hoàn toàn về sự xuất hiện của mình. Còn đôi cánh của Souya đã bị lấy đi một cách vô cùng đau đớn khi em ấy lên 10 tuổi. Ta nghĩ đã mất em ấy vào đêm đó rồi."

"Vậy tại sao hoàng thượng là quyết định ban cưới cho ta và em ấy? Chẳng phải làm thế thì ta sẽ biết được bí mật của hoàng cung sao?" Rindou thắc mắc nhưng Nahoya lại tỏ vẻ không mấy bất ngờ.

"Vì...ông ta muốn giết em ấy." Nahoya lạnh nhạt buông ra lời nói cay đắng. "Việc để lan truyền ra dân chúng tin đồn về một vị hoàng tử bị nguyền rủa đã khiến ông ta gặp nhiều khó khăn khi tìm cách giải quyết em ấy. Ông ấy dự định sẽ cho ngươi và Souya gặp nhau vào ngày hôm nay. Xong sẽ tìm cách giải quyết em ấy rồi đổ lỗi rằng vì không muốn được ban hôn nên hoàng tử đã tự vẫn."

"Cái gì?" Rindou lộ rõ vẻ bất ngờ trên khuôn mặt. "Nhưng tại sao lại là ta mà không phải ai khác?"

"Hãy cẩn thận vị trí tể tướng của cha ngươi. Xin lỗi nhưng ta không biết được gì thêm nữa." Nahoya đứng dậy rồi nói tiếp. "Dù đã cố gắng suốt nhiều tháng nhưng ta vẫn không cản trở được kế hoạch này tiếp diễn, cũng như không biết được gì thêm. Nên sáng ngày mai khi ngươi rời khỏi đây, ta sẽ cố gắng theo sát em ấy trong bí mật rồi bảo vệ em ấy hết sức có thể."

Rindou chỉ im lặng nhìn Nahoya bước ra cửa rồi tính toán gì đó trong đầu. Sau đó gã đi lại gần chỗ Nahoya đang nằm rồi thỏ thẻ vào tai em.

"Ta sẽ không để em gặp nguy dễ dàng vậy đâu."

__________________________________

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Souya tỉnh dậy khi cảm giác bị ánh sáng ngoài cửa chói vào mặt, nhìn bên phải là Rindou đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình, bên trái là người lái xe ngựa đang cầm dây điều khiển cho chiếc xe ngựa chạy đều đều.

"Em không cần lo lắng." Rindou cúi xuống xoa đầu em rồi giải thích. "Là anh trai em đã nhờ ta đưa em đi đấy, không phải là ta tự tiện đâu nhé."

"Có thật không ạ?" Souya mặt mày lo lắng sợ hãi vì không biết bản thân đã bị đưa đi đâu. "Vậy Nahoya không đi cùng chúng ta sao?"

"Cậu ấy sẽ đến thăm em nên đừng lo nhé." Rindou đứng dậy đỡ Souya xuống xe ngựa sau khi nó dừng lại trước một căn nhà nhỏ. "Tạm thời thì chúng ta sẽ sống ở đây. Em phải thật nghe lời ta thì mới an toàn đấy nhé."

_______________________________
"Các khanh nói sao?" Hoàng thượng bất ngờ nhìn xuống một trong những vị quan võ trẻ tuổi của mình, Ran Haitani đang bẩm báo.

"Thưa hoàng thượng, hoàng tử Nahoya sáng nay đã tìm thấy hoàng tử Souya đã chết đuối dưới dòng sông ở phía Nam cung điện, có vẻ là ngài ấy đã bị trượt chân sau bữa tiệc đêm qua.

"Đến đó mau lên." Hoàng thượng cùng vài vị quan lớn trong triều lập tức đến dòng sống phía Nam để xem xét tình hình thì thấy Nahoya đang khóc thảm thiết bên cạnh dòng sông. Ngay khi nhìn thấy cha mình, cậu ấy đã ra sức cầu xin.

"Là Souya đã tự vẫn thưa cha." Nahoya đưa cho ông ấy một mẫu giấy kèm những chữ viết xiêu quẹo đến mức không thể đọc được rõ ràng. "Em ấy đã viết trong di chúc rằng muốn được tự do theo dòng sông ấy và rồi là theo biển khơi xa vàn dặm, nên cha đừng tìm kiếm em ấy có được không."

Hoàng thượng còn đang cố gắng đọc những chữ viết trên mảnh giấy thì hậu cung cùng cung nữ thái giám đã bu lại xem ngày càng đông hơn. Vì sợ họ sẽ biết chuyện và đồn ra ngoài nên ông đành xua tay chấp nhận lời thỉnh cầu của Nahoya rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên trừng mắt với cậu rồi vứt mảnh giấy di chúc xuống dòng sông cho nó trôi đi thật xa, đánh dấu việc kết thúc một mối lo ngại lớn của ông trong suốt 18 năm qua.

________________________________

"Chàng đọc cho ta nghe với được không ạ."

Souya sau một năm sống ở đây cùng sự chăm sóc kĩ càng của Rindou thì đã quen thuộc và thoải mái hơn rất nhiều. Sở thích của em là mở những khiêng đồ cũ trong nhà để tìm kiếm đồ chơi, hôm nay là tới lượt một cuốn sách cũ kĩ được cất rất cẩn thận trên hàng cao nhất của kệ sách.

"Là nhật kí sao?" Rindou sau khi đọc vài dòng đã nhận ra đây chính là nhật kí trước khi chết của mẹ Nahoya và Souya. Thật ra đây chính là căn nhà mà bà ấy đã ở trước khi được đưa về hoàng cung, và cũng chính là nơi bà ấy đã ngủ đêm cuối cùng trong cuộc đời trước khi bị thiêu sống sau đó.

Quyển sổ nhỏ chỉ ghi vài trang đầu với những dòng chữ đều tăm tắp, nhưng lại run run và nhỏ dần cho đến cuối cùng, Rindou chẳng thể đọc được nó là gì nữa.

Gửi các con yêu của mẹ, Nahoya và Souya.
Mẹ chỉ còn 24 tiếng để viết nên những dòng này dành cho các con, dù không biết các con có thể đọc được nó không nữa. Mẹ xin lỗi vì sự sai lầm của bản thân, sự ngông cuồng vì ý muốn trả thù mãnh liệt mà quên rằng, hai đứa chỉ là những đứa trẻ vô tội, xứng đáng có được hạnh phúc. Mẹ biết sau này  Souya sẽ phải chịu sự đau khổ từ dòng máu của mình, nhưng mẹ mong con sẽ có thể vượt qua nó mà sống cuộc đời tự do mà con luôn mơ ước. Mẹ biết Nahoya sau này sẽ cảm thấy ghét người mẹ này vì đã làm Souya phải sống cuộc sống cực khổ và đau đớn. Mẹ không cần hai đứa phải tha thứ cho mẹ, mà mẹ chỉ cần cả hai sẽ vượt qua được thử thách chông gai nhất để có được hạnh phúc thật sự. Dù cho....

Những nét chữ sau đó rất nhỏ khiến Rindou không thể đọc tiếp, nhưng gã cảm nhận được gương mặt bé nhỏ của Souya đã trầm xuống. Mặc dù trông rất buồn nhưng em lại không khóc. Thấy vậy Rindou vội ôm em vào lòng rồi an ủi.

"Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Có ta ở đây rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em buồn thật nhưng em sẽ không khóc nữa đâu." Souya thật nhẹ nhàng chui vào lòng Rindou rồi hôn lên má gã. "Em nên cảm thấy may mắn vì có thể được sống cuộc sống tự do và hạnh phúc cùng chàng như hiện tại, cũng như có được một người anh tuyệt vời như Nahoya."

"Mong muốn duy nhất của em lúc này, chỉ có được gặp lại anh trai của mình thôi."

Ngay lúc đó, tiếng cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ cốc cốc kèm giọng nói lanh lảnh rất đặc trưng.

"Có người tìm anh sao, anh đã tới rồi nè."

______________HẾT__________________
Hai năm rồi truyện mới xong do mình mới tìm lại được acccount nhưng lại không muốn bỏ nó lỡ giữa chừng. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình tới phút chót nhé. Thank youuu🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro