Tháng 2 (giữa đông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của nước Pháp ngày càng bước vào thời kỳ giá rét nhất trong năm, nhiệt độ gần như vượt qua ngưỡng 0 độ C cùng với những trận mưa tuyết phủ kín khắp nơi. Souya khoác trên người một chiếc hoodie trắng dài tương đối kèm thêm một cái mũ len, đang loay hoay quét sạch đống tuyết trước cửa tiệm.

"Không thể nào." Souya khịt nhẹ mũi. "Mọi lần mình cũng ăn mặc như vậy vẫn có bị làm sao đâu"

Souya đang cảm nhận được cơn bệnh cảm sắp ùa về với em sau 5 năm khoẻ mạnh, dù thế, em vẫn mặc kệ cơn lạnh thấu xương rồi tiếp tục mở cửa hàng chào đón khách. Đêm qua khu phố Souya đang sống đã trải qua một đêm bão tuyết đến tận gần sáng, mặt đường gần như tràn ngập trong tuyết khiến người dân vô cùng khó khăn trong việc di chuyển, và những vị khách yêu bánh ngọt của em cũng không ngoại lệ. Trong khi em đã cố gắng chờ đến tận trưa để rao bán những cái bánh còn lại trên kệ, thì Chifuyu cùng Baji Keisuke-người yêu của cậu ta đã ngồi vững vàng trên ghế của cửa hàng được 2 giờ đồng hồ rồi.

"Nếu mệt rồi thì đóng cửa hàng đi" Chifuyu đi vòng vào sau kệ bánh rồi đẩy nhẹ vai Souya. "Nhìn mặt cậu hơi ửng đỏ lên rồi đó, không khéo là cảm thật đấy."

Nói đoạn, Chifuyu mở tủ bánh ra rồi lấy hai cái bánh nhỏ nằm ngoài cùng gói vào trong hộp bánh của cửa tiệm. Sau đó cậu đi vòng qua kéo Baji đứng dậy trước khi lắc lắc cái hộp trước mặt Souya.

"Tớ mua thêm hai cái này nữa rồi. Cậu đi nghỉ đi đó nhé"

"Được, hai người quay về chú ý an toàn nhé"

Em đã cảm nhận được sự khó chịu rõ mồn một trong đầu mình nhưng vẫn cố dọn sơ qua cửa tiệm rồi mới đóng cửa hẳn. Tuy vậy, Souya vẫn vững vàng tin rằng bản thân chỉ đang bị cảm xoàng thông thường thôi, cho đến khi Nahoya bất chợt gọi điện cho em để hỏi thăm tình hình hiện tại.

"Chiều nay anh sẽ sang đó nên em mau đi nghỉ ngơi đi"

Nahoya tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho Souya vì sự bướng bỉnh và vô lo của em ấy. Em lúc nào cũng tự nhận là mình rất khoẻ và có thể tự làm tất cả mọi thứ, hẳn như việc em không chịu đi ngủ để dưỡng bệnh mà cứ một mực thức để đợi Nahoya về.

Nahoya đang bận công việc dở dang nên đành dặn dò Souya sơ qua rồi cúp máy, để lại Souya đang chán nản vì đáng lẽ ra giờ này em vẫn còn đang hì hục với những chiếc bánh thơm ngon ngoài kia. Ngay lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, âm thanh báo thức từ điện thoại đột ngột vang lên khiến em giật mình nhìn xuống.

"À phải rồi, hôm nay là ngày mình phải đi chợ để trữ thức ăn"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Souya chỉ chợt thoáng qua ý định sẽ ở nhà vì ít ra em còn ý thức được mình đang bị bệnh, nhưng nó mau chóng phai đi bằng tiếng khoá cửa nhà của em.

----------------------------------------------------------

Đồng hồ đã điểm 6h tối nên hoàng hôn đã dần buông xuống trên con đường mà em đi đến siêu thị. Em tự cảm nhận được mọi thứ xung quanh của mình như có chút khác lạ, đến cây cối hay bụi hoa ven đường cũng trở nên mờ mờ mà dần ẩn mình trong làn sương tuyết trắng. Cho đến lúc em chợt bừng tỉnh từ cơn sốt của mình, em đã đứng giữa một khu phố hoang tối tăm, không một bóng người hay nhà ở.

"Thôi chết, chỗ này hình như có lên báo mấy lần rồi." Souya hốt hoảng nhủ thầm trong miệng. "Phải mau rời khỏi đây thôi"

Dù lý trí muốn tìm hướng đúng để quay lại đường chính, đầu của Souya lại cứ phản chủ quay vòng vòng đến vô cùng khó chịu. Em cứ mất phương hướng mà đi thẳng về phía mà bản thân cho là chính xác, cho đến khi em nghe nhiều tiếng nói to nhỏ phát ra từ đằng sau và ngày càng tiến tới gần mình hơn.

"Này nhóc, đi đâu mà vội thế hả?" Tên cầm đầu xách con dao lớn trên tay nhìn chằm chằm vào Souya. "Nếu nhóc chịu ngoan ngoãn giao hết tiền đây thì chúng tôi hứa sẽ tha cho."

Souya với gương mặt ửng đỏ vì sốt nay đã trở nên tái xanh hơn, đầu gối thì run rẩy theo từng cơn vì sợ hãi, em còn không chắc là mình còn có thể đứng vững được bao lâu nữa. Nếu lúc đó em không bị bệnh hoặc trời không có tuyết, thì em vẫn có thể chạy ra khỏi đó an toàn nhờ những giờ tập chạy hồi bé, nhưng bây giờ đó là điều bất khả thi.

Nhanh chóng quyết định rồi nhanh chóng làm theo, Souya đặt chiếc balo trên vai mình trước mặt bọn cướp rồi toang bỏ chạy. Nhưng em đã hoàn toàn sai lầm khi tin bọn chúng, chúng kéo em lại rồi bắt đầu khống chế cả cơ thể em dưới đất. Vì quá mệt và thất vọng, em dần nhắm mắt lại rồi chìm vào cơn mộng lạnh lẽo và đầy sợ hãi, thậm chí trước khi nhắm mắt
em còn nghe thoáng được một tin cướp đã cười to rồi nói rằng sẽ bán em đi một nơi rất xa, khiến em không thể tìm đường trở về đây nữa.

----------------------------------------------------------

Souya choàng tỉnh dậy nhưng đôi mắt lại kém tỉnh táo vì đã ngất quá lâu, cho đến khi em cảm nhận được mùi hương rất đỗi quen thuộc xung quanh mình, em mới dần bình tĩnh lại.

"Anh....chú?" Souya giật mình lây nhẹ người đang ngồi quay lưng lại bên cạnh mình. Mái tóc tím cùng bóng lưng đó đã dần phai nhạt hơn trong tâm trí của em, nay đã sẫm màu trở lại hay thậm chí còn có thêm phần rõ ràng hơn. "Sao anh lại ở đây thế? Anh đã giúp tôi sao?"

Rindou gỡ chiếc tai nghe rồi hướng ánh mắt trợn nửa lên vì vui mừng nhưng nhanh chóng trở nên hờ hững trong chớp mắt. Gã sờ nhẹ lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, khi không nhận thấy sự tránh né nào, gã lợi dụng điều đó chạm tay vào má em rồi thả xuống mà còn khiến người đối diện đã hạ sốt mà mặt vẫn ửng đỏ lên như trước đó.

"Xin lỗi nhóc nhé." Rindou đừng dậy với tay rót một cốc nước ấm từ bình đun cấp tốc. "Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn, lưng của em đã ướt hết vì tiếp xúc với đống tuyết dưới sàn đất đấy."

Rindou có chất giọng vô cùng cứng rắn và khó đoán, nhưng ngay lúc này Souya vẫn cảm nhận được giọng điệu có phần hối lỗi và lo lắng phát ra từ gã. Em nắm chặt lấy cái mền rồi giở giọng nhỏ nhẹ trách rằng gã không cần cảm thấy có lỗi, đáng lẽ em phải cảm ơn gã mới đúng. Souya đẩy người mình ngồi dậy đàng hoàng rồi định cất giọng cảm ơn nhưng em chợt im bặt giữa chừng rồi nhìn chằm chằm vào cái áo mình đang mặc.

"Anh ấy nói lúc đó mình đã bị ướt do tuyết, nhưng bây giờ thì lại khô.....nhưng lại khô." Souya nhủ thầm trong miệng với từ ngữ và câu cú lộn xộn rồi đỏ bừng hết cả thân lên. Nói như thế tức là gã là người đã thay đồ và lau người cho em sạch sẽ đúng không?

Rindou chứng kiến một màn tự kỉ của Souya nhưng vẫn giữ im lặng và vờ như không thấy. Gã biết rõ em đang nghĩ gì trong đầu và em ngại vì cái gì, gã còn biết rõ bản thân đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế nào.  Vóc dáng của Souya khá gầy mà mảnh mai, làn da thì lại trắng như tuyết mùa đông kèm theo một vài chỗ đỏ ửng vì sốt. Gã đã phải tự đeo cho mình một cái kính giả mù để không bị kích thích trong khi đang thay đồ cho một người bệnh, nhưng tất nhiên là nó hoàn toàn thất bại. Bởi ngay cả khi nhìn thấy Souya đang mặc đồ ấm đàng hoàng ở cửa tiệm cũng đã khiến gã không nhịn nổi bản thân mình rồi. Ai biết được tại sao phải chăm sóc người bệnh mà gã lại quay lưng lại với em như lúc mới tỉnh dậy như thế chứ.

"Souya? Người này là ai vậy?" Nahoya đẩy cửa phòng bước vào rồi được phen giật mình. "Em quen anh ta sao?"

Souya chợt như có tật giật mình chạy lon ton lại chỗ Nahoya rồi giải thích về người đàn ông này đã cứu mình khỏi bọn cướp. Nahoya hướng tầm mắt của mình về phía Rindou rồi thể hiện ra một ánh nhìn sắc bén rất khó hiểu, ngay cả gã cũng có vẻ khá kiêng dè với người đứng trước mặt mình.

"Cậu là Rindou Haitani có phải không?"

------------------------------------------------------------
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro