Tháng 7 (đầu hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ của nước Pháp là khoảng thời gian Souya thích nhất trong năm và em luôn cố gắng tận hưởng nó từng giờ từng phút. Tuy vậy, tiếng xào xạc của lá cùng tiếng rôm rả trò chuyện của khách trong quán đã bị giọng nói thuộc về Chifuyu đè úp lên tất thảy, cậu đang lên tiếng trách móc Souya vì hôm đó đã tuỳ tiện ôm bạn trai cậu mà không hề báo trước về nó.

"Nàyyyyy" Chifuyu gãi gãi đầu rồi nằm ườn ra mặt bàn trống trải trước mặt. "Hi sinh cái ôm của bạn trai để đổi lấy hạnh phúc cho bạn thân thì cũng đáng mà nhỉ?"

"Sao nghe như tôi đã giật người yêu của cậu rồi ấy."

Souya cười trừ xoa nhẹ đầu của Chifuyu để an ủi rồi lại tiếp tục loay hoay cái đủ thứ nguyên liệu làm bánh trong bếp. Người dân ở đây rất thích ăn bánh, uống trà vào những ngày chiều đầu hạ, khi không khí đã dần trở nên ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi thế nên sau lần tỏ tình đầy cồng kềnh kia, em vẫn chưa có thời gian để trò chuyện với gã về vấn đề này, cả hai chỉ gặp nhau qua loa tại quán rồi chỉ nói về những chuyện đơn giản hằng ngày thôi. Mọi chuyện vẫn xảy ra giống hệt như lúc hai đứa chưa có tình cảm và tâm tư muốn hẹn hò với nhau.

"Nahoya đâu?" Chifuyu như chợt nhớ ra gì đó mà bật người dậy. "Đi rồi sao, tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với cậu ấy nhiều mà."

Souya lắc lắc đầu rồi chỉ vào trong nhà ý bảo Nahoya vẫn chưa đi, chỉ là hôm qua cậu phải làm việc trên máy tính đến khuya nên hôm nay cần ngủ bù thôi. Mấy ngày nay từ lúc cậu tới đây sống chung, em đã cảm thấy anh trai mình có gì đó rất kì lạ và giấu diếm, nhưng cuối cùng không tra hỏi được nên em đành mặc kệ. Dù sao thì cho đến bây giờ, tinh thần của cậu vẫn ổn và tương đối thoải mái hơn so với lúc trước mỗi lần ghé sang đây.

"Anh ta không tới hả? Hôm nay thứ bảy mà." Chifuyu nhìn Souya với ánh mắt châm chọc khiến em không kiềm được mà đỏ ửng hết cả mặt mũi. Mặc dù mọi chuyện không có gì khác cho lắm, em vẫn cảm thấy ngại và khá xấu hổ khi có bất kì ai nhắc tới nó. Bởi thế, em lập tức liếc xéo cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi cất cái tiếng chậm rãi mà giải thích rõ.

"Tối nay tụi tôi có hẹn đi chơi rồi. Nên chắc ảnh đang chuẩn bị thật kỹ đó." Souya cười ngại rồi cứ nhìn ra cửa để trông chờ ai đó. "Dù sao cũng là buổi hẹn đầu từ lúc xác nhận quan hệ mà."

-----------------------------------------------------------

"Souya?" Em có ở đó không"?

Tầm trời vừa sập tối là Rindou đã dừng xe trước cửa tiệm bánh mà đi vào trong tìm người yêu của gã. Em đã quyết định đóng cửa sớm hơn hằng ngày để có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Kĩ càng đến mức, em chỉ chăm chăm chọn cho mình một đôi giày thật phù hợp đến nỗi không nhận ra rằng gã đã đứng cười đằng sau em từ đầu đến giờ.

"Bé yêu, em mang gì cũng xinh hết đấy." Gã cầm đôi giày màu trắng bên trái Souya rồi ướm vào chân em. "Hay là mang đôi anh đã tặng nhé, mặc dù đôi kia cũng là do anh tặng."

Souya không nói gì mà chỉ nhe răng cười toe toét nhìn gã rồi gật gật cái đầu bông xanh tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với lời nói của đối phương. Gã không biết rằng em đã giành hẳn 20 phút để lựa chọn đôi giày em thực sự muốn mang, bởi vì cả hai bọn chúng đều là quà từ người em thương tặng cho.

Cả hai dắt tay nhau ra khỏi cửa tiệm trước khi hướng xe đến công viên giải trí ở phía đông, nơi mà em đã muốn trải nghiệm thử từ lâu, hay nói đúng hơn là vui chơi cùng với người yêu của mình. Em rất thích những bộ phim lãng mạn của Hàn Quốc, đến mức sẵn sàng bỏ tiền ra để lắp tivi ở khắp nơi trong nhà và cửa tiệm để có thể xem phim mọi lúc mọi nơi. Rindou không đoán được em đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận được sự thư thái và dễ chịu của em đằng sau lưng mình. Cả hai dù không nói chuyện gì nhiều trên suốt quãng đường nhưng suy nghĩ lại như hoà lại làm một, cả sự vui vẻ và mong chờ cũng không là ngoại lệ.

-----------------------------------------------------------

"Pizzaaaa, cả lẩu nữa, còn có sushi kìa, mình ăn gì bây giờ đây hả RinRin?" Souya vừa chạy vào khu ẩm thực là sự hào hứng liền tăng lên gấp đôi, miệng em cứ liếng thoắng liên tục rồi còn chỉ chỉ tay vào các quầy ăn uống nữa, hình tượng khác hẳn sự ngại ngùng khi còn ở trên xe lúc nãy. Thấy em có vẻ thả lỏng tinh thần hơn làm Rindou cũng vui lây, gã cứ cười cười rồi dắt tay em mua hết những khu bán đồ ăn mà em đã chọn, kết quả là một bàn đầy rẫy các món ăn mà chưa chắc 5 người sẽ ăn được bằng hết.

Sau khi ngồi xuống và định hình lại nụ cười trên khoé miệng của mình, em mới chợt nhận ra mình vừa bỏ sót thứ gì đó mà cứ cố nghĩ lại không nhớ nổi. Em đã gần như quên mất việc bản thân muốn giữ hình tượng một cậu nhóc hiền lành đáng yêu trước mặt gã, cứ thấy chỗ vui chơi là em lại xoã hết mình như vậy. Thấy em bỗng nhưng cứng đờ người lại, gã ra sức gọi tên em nhưng chỉ nhận lại là sự mất tập trung của người đối diện. Không chịu được nữa, gã xách cái ghế gỗ của mình đặt cạnh bé con rồi quàng cả cánh tay qua eo em, mặt thì cứ đưa gần sát lại như đang muốn trêu chọc đối phương.

"Còn lơ là mà không trả lời câu hỏi của anh sao?" Gã lại tiếp tục sát lại gần thêm chút nữa. "Không lẽ bé hết thương anh rồi hả."

Rindou trưng bộ mặt thiếu đánh và tràn đầy tự tin của mình ra với Souya, không có vẻ gì là đang tổn thương hay buồn rầu cả, ai nhìn vào cũng biết là cái gã vô liêm sỉ này chỉ đang chọc ghẹo bé con của gã. Chỉ có điều, gã không hề lường trước được phản ứng mạnh dạn của em ngay sau đó, em rướn người tới vòng tay ôm nhẹ cổ gã, rồi lại nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên má của đối phương trước khi ngại ngùng mà quay mặt đi. Cả hai đều mất bình tĩnh trong chốc lát mà bất giác rơi vào không gian suy nghĩ riêng của bản thân, nội tâm của gã thì đang gào thét dữ dội, ngược lại với tâm trạng xấu hổ xen chút ngây thơ của em.

Không thể chần chừ thêm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc đi chơi, Souya xem như chưa có gì xảy ra mà huých nhẹ vai gã với mấy lời nhắc nhở ăn uống nhanh chóng vì có vẻ đã khá muộn. Gã cũng lơ đi chuyện vừa rồi trước mặt em, nhưng sự thật là gã đang âm thầm tính toán gì đó trong đầu, đã được hôn thì nhất định phải đáp trả thì mới đúng với tự nhiên chứ. Gã cứ vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười khiến em cảm thấy vô cùng khó hiểu nên cứ nhìn gã mãi, cho đến khi bữa ăn được chén sạch thì chuyện này mới thật sự kết thúc.

Trung tâm có nhiều khu vui chơi đến nỗi Souya bị bối rối với việc chọn được mình sẽ vào cái nào trước, đành phải nhờ gã dắt tay em vào một chỗ bất kỳ nào đó. Em cứ chạy đi chạy lại trong khu trò chơi điện tự mặc cho người nào đó cứ xoa đầu rồi lại xoa eo của em như đang muốn trêu ghẹo đối phương. Cả hai rời khỏi khu bán đồ gia dụng gia đình thì trời cũng đã sập tối, gã đang định mở miệng rủ em lên lầu xem phim thì thấy nhóc con của mình ngồi bệch xuống cái ghế xổm gần đó, mặt thì mếu máo mà cố gắng cởi đôi giày thể thao của mình ra.

"Em sao vậy nhóc con?" Rindou cúi người xuống giúp em cởi giày ra vì trông em khá là chật vật. "Sao lại đỏ thế này, giày chật rồi sao?"

Một góc chân của Souya đỏ ửng lên từng mảng khiến gã vô cùng đau lòng vì đã không cẩn thận mua nhầm size giày khiến em bị đau chân. Tuy vậy, em đã giải thích lý do thực sự là vì em đã bị té bầm nhẹ chân vào lúc sáng nên mới gây ra tình trạng này, lại không dám kể gã vì sợ gã không đồng ý cho em đi chơi nữa.

Chưa đợi em nói dứt lời, gã liền rướn người lên mà hôn nhẹ vào đôi môi đang nhẹ giọng thút thít của em, hai tay thì vịn vào eo rồi nhấc bổng em trước mặt mình. Với thân hình nhỏ nhắn và nhẹ cân của Souya, gã đã vô cùng dễ dàng trong việc vừa bế em vừa xoa xoa vào lưng để em đỡ xấu hổ, một mực đi đến rạp chiếu phim mà không thèm nể nang ánh mắt của mọi người trong trung tâm thương mại đang gương ánh mắt nhìn chằm chằm vào cả hai.

Trong rạp chiếu phim, gã lại cứ liên tục đụng chạm rồi buông ra những lời sến súa khiến em không nhịn được mà liếc xéo gã, nhưng nhờ đó mà em đã quên đi được nỗi đau dưới bàn chân của mình. Miệng lại tiếp tục cười thật tươi rồi còn chủ động nắm lấy tay gã khiến người kia vui mừng đến không khép môi lại được.

"Souya" Rindou kéo em sát lại gần mình rồi dúi đầu mình vào cần cổ trắng trẻo, thơm tho của em mà ra sức hít hà mặc cho đối phương đang đỏ mặt đẩy mình ra. "Em đáng yêu quá rồi đấy. Không khéo thì anh thực sự không nhịn được mất"

"Bây giờ chưa được." Thấy gã có vẻ buông lỏng người mình, em nhân cơ hội đó mà đẩy gã ra xa rồi ngồi lại chỉn chu trên ghế của mình. "Em...em phải xin phép Nahoya trước đã"

Rindou nghe như vậy thì bỉu môi tỏ vẻ giận dỗi, gã không thèm để ý đến em nữa mà chỉ thầm rủa Nahoya trong lòng, đã cướp mất sự quan tâm anh trai của gã nay còn định chiếm đoạt trái tim của người yêu gã sao. Gã cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn mà quên mất việc trả lời Souya đang cật lực gọi gã ở bên cạnh.

Đến lúc em khều nhẹ vai gã rồi bộc lộ gương mặt đang rưng rưng của mình thì gã mới chịu dừng chuyện suy nghĩ lung tung lại. Vội ôm lấy em vào lòng rồi ra sức trấn an và an ủi, gã biết em lại đang hiểu lầm tình cảm của gã như những lần trước.

"Anh nhất định sẽ đợi mà" Rindou ôm chặt lấy người bên cạnh đến mức không cho đối phương vó cơ hội để thở. "Bởi vì anh rất rất yêu Souya, dù có là thế nào thì anh cũng sẽ mãi ở bên em đấy, nhóc con hay khóc nhè của anh à."

"Nên em không được đẩy anh ra xa đâu đấy"

"Um..em hứa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro