Teenage Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng hạ thật nóng nực, tiếng ve kêu inh ỏi thật khiến người ta nhức đầu. Souya bực bội trong người, nóng thế này lại bắt người ta dọn dẹp nhà kho, coi có tức không cơ chứ. Đang xếp gọn những thứ đồ cũ thì Souya để ý trong góc có một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp đó trông rất là quen thuộc nên nó với tay, lấy chiếc hộp đó ra ngoài. Thổi hết lớp bụi bị đóng kín ở trên đó, Souya mở chiếc hộp đó ra. Chiếc hộp đó tại sao lại quen thuộc? Là bởi vì chứa đựng những tấm ảnh cũ của Souya khi còn trẻ. Nhặt từng tấm một lên, Souya vui vì lâu lắm rồi mới được thấy lại bản thân mình lúc trẻ nó như thế nào? Một tuổi trẻ đầy hoang dại nhưng cũng rất lãng mạn, được cùng Nahoya - anh trai sinh đôi của mình đi cùng đó đây, tung hoành khắp mọi nơi. Tất nhiên, năm tháng đó vẫn không thể thiếu được bóng hình một người được. Mọi thứ nó diễn ra cũng vào những ngày nắng hạ oi bức như thế này. 

Mùa hạ năm đó gõ cửa, đem sức nóng kinh khủng tới để tra tấn những con người ở Tokyo nhộn nhịp này. Gì chứ với sức trẻ này thì bao nhiêu cái nóng chẳng ăn thua đâu. Souya và Nahoya cùng đang ở trong độ tuổi đầy sức sống nhất, cái tuổi mười bảy có những sai lầm đầu đời, cái tuổi mà chỉ muốn chơi chẳng muốn chuyên tâm vào cái gì cả. Còn chẳng suy nghĩ được rằng sau này cuộc đời mình sẽ ra sao. Nhưng chỉ khi tình yêu tới bên thì cũng là lúc bản thân bắt đầu suy nghĩ chính chắn hơn, vô tình khiến bản thân già hơn trước tuổi đi rất nhiều, đôi khi cũng có lúc ngốc nghếch như thường. 

Vẫn là một ngày nắng gắt như thường lệ, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của riêng nó. Nhưng với Souya thì hôm nay lạ lắm, nó cứ có cảm giác rằng hôm nay sẽ có thứ gì đó bất ngờ đến với nó. Souya cứ bồn chồn, lo lắng suốt một ngày dài, chẳng hiểu sao nó lại như thế? Giờ đây, cảm giác của nó thật sự đúng, Souya  không ngờ rằng có một ngày mà người nó thích lại tỏ tình với nó. Thì ra cái bồn chồn, lo lắng trong lòng nó chính là vì lời tỏ tình này. Nó còn chẳng  kịp tiếp thu nổi, Haitani Rindou vốn là một người lớn hơn nó tận một lớp, còn rất được nhiều người để ý, trong đó có cả nó. Souya thích Rindou từ một lần vô tình chạm vào nhau. Lúc đó, nó với Nahoya đùa giỡn thế nào lại vô ý va trúng Rindou, mặc dù đã xin lỗi nhưng có vẻ trông khuôn mặt của Rindou không được vui lắm. Nhìn sợ thế nhưng nó vẫn cảm thán được rằng đối phương rất đẹp, rất hút mắt làm nó nhìn mãi không rời. Rồi từ khi nào, nó chợt nhận ra nó thích Rindou. 

Nó cũng suy nghĩ rất nhiều, nó là con trai, mà con trai thì làm sao thì có thể yêu nhau được chứ? Đôi khi, nó cũng rất ghen tị khi Rindou được nhiều bạn nữ trong trường vây quanh còn nó thì một câu mở lời bắt chuyện thì chẳng dám nói. Người ta sẽ làm từng bước, từng bước một để tiếp cận người họ thích nhưng Souya đâu dám làm. Ở trong cái ngưỡng này, thấy người mình thích thôi thì tim đã đập loạn xạ, nhảy dựng hết cả lên rồi thì dũng khí đâu nó có để đường đường, chính chính theo đuổi một cách tử tế? Souya cũng nghĩ rằng nó và Rindou là thế giới khác biệt, một khác biệt rất lớn đến nỗi người khác nhìn vào cũng đoán được. Việc nó nên làm là chỉ đứng ngoài dõi theo hình bóng, ánh mắt của Rindou theo từng ngày. Nó nghĩ rằng nó làm việc đó cả đời cũng được nữa. 

Những ngày tháng lén lút, lấm lét nhìn người mình thích bắt đầu từ từ được chấm dứt. Rindou bất ngờ tỏ tình với nó, chẳng có một sự khởi đầu gì cả mà chỉ có vỏn vẹn với ba chữ  "Tôi thích em" phát ra từ miệng Rindou. Souya cũng thắc mắc lắm chứ nhưng cái niềm vui hân hoan trong lòng lại phần nào lấn át đi cái sự thắc mắc nảy sinh trong đầu nó.

 Im lặng một hồi lâu, Souya chẳng biết phải đáp lại sao khiến Rindou mất đi kiên nhẫn ban đầu, bất ngờ hỏi vào mặt nó. 

" Thế em có muốn hẹn hò với tôi không?" 

Souya lưỡng lự cực kì, bị hỏi bất ngờ thế này thì nó chẳng biết làm gì hơn. Dù gì, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ thì người luôn bên cạnh nó chỉ có Nahoya thôi. Giờ đây, có thêm người ở bên cạnh thì những chuỗi ngày trôi qua sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Mà nó thì ít khi dính vào rắc rối lắm. Souya đứng suy nghĩ mãi, đầu nó sắp nổ tung với một đống sự kiện đang diễn ra ngay trước mắt. Nó thử tưởng tượng rằng, đi hẹn hò thì không ai chơi với Nahoya, không ai ngăn được ảnh làm mấy chuyện nguy hiểm được. Nó biết tính Nahoya lúc nào cũng lì  hơn nó mà. 

" Nếu im lặng là đồng ý rồi nhé?" Rindou lại tiếp tục nói. 

Sao lại thế? Im lặng là đồng ý? Ai nói thế? Đầu nó chính thức nổ tung ngay từ giây phút này sau hàng tá câu hỏi sinh ra trong não bộ của nó. Giờ thì nó cũng chẳng thèm nghĩ tới thêm một câu hỏi nào khác nữa. Nếu im lặng là đồng ý thì nó cũng đồng ý, đầu nó vô thức thuận theo lời nói của đối phương. Thôi thì cứ thử xem, dù gì cũng là người nó thích thầm ngỏ lời trước. Nó mà cứ thụ động mãi thì sẽ vụt mất cơ hội trời ban cho. Về nhà, nó sẽ lên hẳn một cái lịch sắp để từ rày về sau cho khỏi hoang mang.  

Souya gật đầu một cái làm cho Rindou vui như được mùa, nắm lấy hai tay nó mà vẫy một cách cuồng nhiệt. Rindou lúc này vô tư, không để ý đến mặt của nó. Rindou đâu biết mặt nó đỏ lừ lừ như mọng cà chín đỏ từ hồi nao. Hành động của Rindou làm nó thật sự rất ngại, ngại vô cùng. Từng ấy tuổi đầu rồi, nó mới biết được người khác nắm tay là gì. 

Souya thích Rindou thì Rindou cũng thích Souya vậy. Ấn tượng ban đầu của Rindou về nó có vẻ không tốt lắm. Ừ thì nó cũng là người va phải Rindou trước, mà còn va đúng lúc Rindou đang bực bội nhất nên có thể hiểu được tại sao nhận được lời xin lỗi rồi nhưng mặt Rindou vẫn khá khó chịu. Nhưng sự chú ý của Rindou lại va vào cái đầu xanh xù của Souya, và cả cái con người bé tí ti kia nữa. Rindou nó bị thu hút bởi hình ảnh năng động của Souya mỗi khi đùa giỡn, mặc dù cái con người bé tí đó lúc nào cũng mang một khuôn mặt cực kì quạu quọ, trái ngược với người anh hay cười của nó. Thế rồi, Rindou cũng nhận ra anh thích Souya.

Rindou cũng như Souya, thật sự rất ngại ngùng mỗi khi chạm vào ánh mắt nhỏ đó. Rindou cũng từng vắt trán lên suy nghĩ rất nhiều. Lỡ đối phương không thích thì sao? Dù gì cả hai cũng là con trai còn gì? Nhưng Rindou lại hơn Souya ở sự táo bạo, anh dám hẹn nó sau giờ học, tỏ tình với nó. Thấy nó im lặng lòng Rindou bồn chồn kinh khủng, bị từ chối một cái thì anh sẽ về ôm Ran - người anh trai dấu yêu ấy mà rùm beng lên, bắt Ran mua pudding nhậu giải sầu. Mà không hiểu sao cái động lực to lớn nào, thôi thúc Rindou phát ra câu thế kia. Nhưng cái sự liều lĩnh ấy lại vô tình khiến Rindou thành công, có được Souya, người mà anh thích. 

Là một ngày nắng hạ oi bức, hai đứa cùng nhau tung tăng khoác vai nhau ra về, để mặc hai người anh trai ở lại ngơ nhác nhìn chúng. 

Là một ngày âm u, cơn mưa mây của ngày hạ thoáng qua, hai đứa quên mang ô thế là cùng nhau tắm mưa đến nỗi tối về đứa nào cũng phát sốt, hôm sau phải xin nghỉ học. 

Là một ngày mây đẹp trời, gió dịu nhẹ, hai đứa trốn học ra sau trường, lảm nhảm về mấy chuyện dở khóc, dở cười về anh trai của chúng. 

Là một ngày, Rindou đặt nhẹ môi hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh của Souya. Nhưng thật buồn vì hai chúng nó lại bị một bạn nữ khác trong trường bắt gặp. 

Là một ngày, hai đứa bị cả trường dè biểu, xì xầm sau lưng. Bọn họ gọi chúng nó bằng những lời lẽ khó nghe, những lời nói mà đáng lẽ không thuộc về chúng. Lần đầu tiên, chúng giương những đôi mắt đầy sát khí nhìn những người xung quanh. 

Là một ngày khác, Souya và Rindou đã đánh nhau với lũ trong trường vì dám quá đáng với chúng, hai đứa bị đình chỉ học một tháng nhưng cả  lại cực kì vui, còn rủ nhau đi ăn vào ngày hôm đó coi như là một chiến tích đầy bất bại. 

Là một đêm hè, Rindou mượn xe của Ran, chạy tới cửa nhà nó vào lúc đêm, gọi nó xuống dưới nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười khờ với nó. 

Là lần đầu tiên, Nahoya giúp Souya giấu chuyện, nhắm mắt làm ngơ để nó trốn nhà, nhảy từ lầu hai xuống dưới để nó gặp Rindou, người nó thích. Và điều đầu tiên nó cảm nhận được rằng Rindou đang ôm nó thật chặt,như thể đó là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau vậy.

Lần đầu tiên, nó được ngồi sau xe của Rindou, ngắm nhìn tấm lưng vững chãi ấy đang che chở nó. Hai đứa cùng chu du qua những con đường xuyên suốt màn đêm u tối của phố thị. Cả đoạn đường, chẳng nói với nhau một lời nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm xúc ứ đọng bên trong người kia đang như thế nào. Nhưng nó nghĩ, Rindou che chở cho nó thì ai sẽ che chở cho Rindou?

Suốt mười bảy năm, lần đầu tiên nó suy nghĩ trưởng thành hơn, nhận ra trách nhiệm về mối quan hệ của hai đứa. 

Rindou cất tiếng hỏi nó muốn đi đâu? Nó chỉ trả lời rằng muốn đi đâu đó thật xa, không muốn loanh quanh trong phố nữa. Nhận được câu trả lời, Rindou vặn ga, phóng nhanh hơn lúc đầu. 

Hai đứa gom lại hết cái nóng của mùa hạ mà đem lên trên vai, đi thật xa khỏi thành phố. Souya xem Rindou là một sự thay đổi lớn trong những năm tháng thanh xuân ngây ngô. Còn đối với Rindou, cả khung hình chỉ gói gọn vào Souya, trong mắt đều là Souya. Hai đứa nó cứ thế mà nhẹ nhàng trải qua một thứ tình cảm vô giá, có những tuổi trẻ tháng năm đầy rực rỡ, bình yên mà tận hưởng. 

Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng được xuất phát từ một nơi chốn nào đó, nơi người ta yêu nhau. 

Rindou đưa nó tới bãi biển, nghe những tiếng sóng vỗ rì rào chạy lanh quanh trong tai nó. Tiếng sóng dồn dập nhưng lại vô cùng dịu êm, khác xa tiếng ồn hối hả của phố thị. 

Không chút hối hận, không ngoảnh lại, chỉ có tình yêu hiện hữu trong hai trái tim đang rộn ràng, thổn thức kia. Đêm nay, đành phải rong chơi thôi, rong chơi như những đứa trẻ thực thụ. Rindou còn lén mua cả bia, chia cho nó một lon, dụ dỗ nó uống thử vì Rindou nói nó uống thử đi cho biết mùi đời. Nhắm mắt, nhắm mũi để uống cái thứ đắng nghét hơn cả thuốc cảm, đầy bọt kia vào trong họng nhưng nó vui, vui vì được ở bên Rindou, bỏ qua mọi rào cản mà trở nên hư đốn một lần. Vì cả đời này chỉ sống duy nhất một lần, nếu không trải qua thì cuộc đời sẽ trở nên vô vị. Phải dại một lần mới biết được cuộc sống này tuy khó khăn nhưng đôi khi lại vô cùng thơ mộng. Để sau này nhìn lại mới biết được điều mình làm khi đó có hối tiếc hay không, có ngu ngơ hay không? 

Rindou bất giác ôm Souya vào lòng, đưa tay lên mái tóc bông xù của nó mà xoa nhẹ. Nó hiểu được Rindou đang vô cùng mệt mỏi mà nó cũng như thế sau khi dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trên xe. Điều tốt nhất bây giờ chúng nó có thể làm được là ôm nhau thật ấm, Rindou thích hơi ấm, nhất là hơi ấm của người thương,bỏ qua cái nóng đang phả vào mặt. Và tự thủ thỉ với nhau về giấc mộng thiếu niên của chúng nó, để phần nào đó trong tâm hồn khờ dại kia được an ủi nhưng không phải là trọn vẹn nhất. 

Mối quan hệ của hai đứa nó chính là sự tin tưởng tuyệt đối của cả hai bên, không phải nhiều lời để giải thích, chỉ đơn giản một cái nhìn cũng khiến con người ta say đắm. Rindou đã từng nói rằng Souya chính là người đưa Rindou gần hơn với cuộc sống, chấm dứt những chuỗi ngày buồn chán chỉ quẩn quanh người anh trai. Mặc dù ở bên Ran cũng rất vui nhưng ở bên Souya mới có cảm giác vừa vui, vừa yên bình nhất. Và nó tin vào điều đó, nó tin những lời của Rindou bày tỏ với nó bởi vì ánh mắt của Rindou lúc đó rất nhẹ nhàng, rất chân thành. 

Rindou ghé sát tai Souya, dường như đang nói nhỏ với nó điều gì. Con mắt nó láo liên, hai má nó ửng hồng nhẹ, nó trầm ngâm được một chút rồi bắt lấy tay của Rindou, gật đầu một cách dứt khoát. Rindou thích thú, nhanh chóng bồng nó ngồi ra yên sau, sau đó nổ xe lên và đèo nó đi tiếp. 

Khi còn trẻ, ai mà chẳng mấy khi tò mò về những điều vượt quá giới hạn của một mối quan hệ. Souya và người yêu của nó cũng như vậy, lần đầu tiên hai đứa đi vào nhà nghỉ. Thứ mãnh liệt nhất từ trước đến giờ chúng nó từng thử chỉ là một nụ hôn sâu, bởi chúng nó biết cả hai đều còn rất ngại và đó cũng chưa phải là lúc để tự ép bản thân mình đi quá giới hạn. 

Rindou kéo Souya vào phòng, từ từ chốt cửa một tiếng. Souya không hoảng sợ nhưng nó lo lắng, hơi bồn chồn trong người, nó chỉ dám đưa đôi mắt xanh của nó nhìn Rindou một cách thật kĩ, quan sát từng li từng tí. Nó cởi áo khoác ra, đưa cho Rindou treo lên móc ở sau cửa. Sau đó, Rindou ngồi phịch xuống giường, kéo nó lại và ôm nó vào lòng. Không còn là những cái ôm thật chặt như thuở mới gặp, mà chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ nhưng chan chứa biết bao tình cảm chẳng thể nào phai mờ. Hai đứa nó sẽ cùng nhau cho đến khi mệt nhoài, một đêm hoài niệm không thể nào quên.

Souya trùm chăn lại khắp người, chỉ để lộ cái đầu bông xù xanh ra ngoài, bởi nó ngại khi phô bày cơ thể không vướng bụi trần trước mặt Rindou. Nó tự động rũ bỏ hết mớ quần áo rắc rối ra bên ngoài. Khi Rindou có ý định giúp nó, nó liền vươn hai cánh tay mảnh khảnh kia chặn lại, nó muốn tự mình làm điều này. Vì nếu Rindou giúp nó thì nó sẽ cảm thấy rằng bản thân mình đang miễn cưỡng, mà nó đã chấp nhận rồi, không chút hối tiếc gì thì nó phải tự tay làm lấy. 

Trái tim Souya như dường như dừng hẳn một nhịp bởi cái cách mà Rindou chạm vào nó khiến bản thân nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nó chủ động rướn người lên, đặt cái môi nhỏ hôn lên môi người yêu. Đối phương cũng bắt được nhịp sóng của nó mà đáp trả lại, quấn lấy eo nó mà hôn thật sâu. Một nụ hôn của sự rào bỏ giới hạn, một nụ hôn không chút hối tiếc. Cả căn phòng chỉ còn tình yêu khát khao của hai đứa. Đêm nay chính là thời khắc khiến hai bạn trẻ nhận ra chúng chỉ muốn sống một đời thanh xuân không ngoảnh đầu lại, sống trong giấc mộng thiếu niên mà chúng tự vun vén. 

Souya không biết cách yêu một người đến suốt đời. Nhưng trong một khoảnh khắc mặn nồng đó, nó muốn cả đời chỉ yêu một mình Rindou. 

Đối với Rindou, mùa hạ mà anh yêu nhất chính là mùa hạ mà được cùng ở bên cạnh Souya một cách yên bình nhất, sống một cách an nhiên, tự tại.

Nó đặt lại những tấm ảnh vào lại trong hộp,cất gọn vào một góc. Vì nó nghe được tiếng người trong nhà đang thúc giục nó, vô tình làm cắt ngang đi dòng hồi tưởng.

" Souya à, dọn dẹp nhanh lên Ran với Nahoya qua chơi với gia đình mình nè!" 

" Tới liền nè Rindou!" 

Người bên nó ở tuổi mười bảy giờ đây lại cùng nó đi đến hết suốt cuộc đời. Khi đã trưởng thành hơn, nó đã xem Rindou như một phần của cuộc sống, là tri kỉ. 

*Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người, bao giờ cũng được xuất phát từ một nơi chốn nào đó, nơi người ta yêu nhau* ( Cre: Thơ nhạc và người tình của Nguyễn Đình Toàn). Tại vì nó hay quá nên tui phải chêm dô mới zừa lòng đc. 12h đêm ngồi gõ fic với một cái lưng đau :> 
Tui có lập một chiếc blog nhỏ này, mới lập nên nó sẽ không hiện ra được trên thanh tìm kiếm đâu. Tui có để link ở trên đầu mô tả wattpad của tui í. Mọi người nhấp vào đó là thấy liền à. Tui cảm ơn rất nhèooo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro