Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em rất thích anh Rindou!" Đây là câu nói kinh điển của cậu bé Takemichi 14 tuổi luôn nói khi đối diện với cậu quý tử Rindou 17 tuổi, vì cậu chỉ là một cậu bé vô danh, năng động, đôi khi gây chút phiền toái cho người khác nên anh luôn từ chối những lời tỏ tình đó vài lúc còn giơ tay lên dọa đánh cậu khiến cậu sợ hãi, rơi nước mắt, nhắm tịt mắt lại. Đến một ngày nọ Rindou buông lời cay nghiệt đến Takemichi nói rằng anh không và sẽ không bao giờ thích cậu, nói cậu phiền phức thế nào và nói sau này anh không bao giờ muốn gặp cậu nữa...và những lời nói đó khiến cậu bất ngờ, anh chưa bao giờ dùng những lời lẽ này với cậu. Rindou hất văng tấm thư tỏ tình ra xa rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại. Từ ngày hôm đó, Take không thấy Rindou nữa, khi cậu hỏi người khác thì biết tin anh đã đi du học rồi...và cậu là người duy nhất không biết tin, anh đã không nói với cậu một câu nào...dễ hiểu thôi...anh không thích hay quý cậu...anh còn đã nói không bao giờ muốn gặp cậu kia mà...Tối đó cậu về nhà, Take mọi khi sẽ mở điện thoại xem những tấm hình cậu chụp lén nhưng hôm nay cậu đã xóa hết, xóa tất cả những thứ lên quan tới anh ta vì càng nghĩ đến cậu lại càng đau lòng...Bị người mình thích ghét...đau chứ...cậu ụp mặt vào chăn, nước mắt tuôn dài, cậu khóc lớn và xả hết những gì cậu nghĩ, khi trước mỗi khi cậu bị anh từ chối thì cậu không dám bộc lộ cảm xúc buồn bã hay gì cả, cậu im lặng và bỏ qua nó. Tay đập xuống gối, chăn đã ướt đẫm nước mắt, mặt cậu đỏ bừng tóc tai bù xù tay liên tục đưa lên vuốt nước mắt. Mẹ cậu đứng ở ngoài lo lắng cho con mình, bà thương Take và bố cậu cũng vậy, hai người biết việc cậu thích Rindou, hai ông bà biết rằng anh ta sẽ từ chối cậu và đến đỉnh điểm là ngày hôm nay. Nước mắt bà Hanagaki cũng bắt đầu rơi, ông Hanagaki đứng cạnh an ủi và dìu bà vào phòng ngủ để lại Takemichi ở trong phòng, trút cơn giận và những nỗi buồn của cậu lên những tấm chăn gối, một lúc sau vì mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi trên chiếc giường ướt đẫm nước mắt của cậu. Cậu chưa bao giờ ngủ một giấc sâu như vậy, cậu luôn lo lắng về việc Rindou sẽ ghét cậu và những cách mà người khác nhìn cậu, nhưng giờ đã rõ Rindou đã bỏ cậu, chẳng còn ai ở trường thèm quan tâm đến việc cậu thích Rindou nữa...Đã rõ rồi, cậu không cần lo lắng nữa rồi, anh ta đã bỏ cậu rồi, không còn ở đây ngày ngày đâm những nhát dao đau đớn vào con tim cậu nữa rồi. Vào những ngày sau đó, cậu không còn tăng động vào trường với nụ cười tươi tắn trên tay cầm một lá thư tỏ tình, tung tăng đi tìm Rindou nữa. Cậu bước vào trường, tiến đến tủ đồ của mình trước kia đặt cạnh Rindou, giờ tủ anh đã được dọn dẹp sạch sẽ trống trải, không còn thứ gì liên quan đến anh ở đó nữa...Cậu lại nghĩ đến anh rồi, chẳng nhẽ lại tẩy não cậu đi? Cậu đóng tủ của mình, đập vào đầu mình để cố quên đi hình ảnh anh. Cậu quay đầu bước vào lớp. Ngày ngày lập đi lập lại như vậy đến tận khi tốt nghiệp, cậu đã quên Rindou Haitani là ai, cậu chỉ nhớ mình từng rất thích một người nhưng không nhớ ra họ là ai, cậu cũng tích cực hơn nhiều sau hôm đó, không ai là không quý cậu dù họ biết những chuyện trước kia của cậu. Ngồi trên sofa ở trong phòng trọ của cậu, mái tóc xù màu vàng đã bị cậu nhuộm lại như trước thành đen, bỗng nhiên mẹ cậu gọi về. "Alo mẹ?" Cậu bắt máy "18 TUỔI ĐẦU RỒI MÀ VẪN CHƯA KIẾM ĐƯỢC VIỆC HẢ TAKEMICHI? ĐẾN KHI BỐ MẸ KHÔNG CHU CẤP NỮA THÌ LÀM SAO!" Chưa kịp phản ứng thì mẹ cậu đã bị ăn chửi nên cậu hơi giật mình "Vâng ạ, mẹ cứ tin ở con!" Cậu trả lời rồi tạm biệt mẹ và lên mạng tìm kiếm một công việc phù hợp với lịch học của cậu, cậu thấy một công việc cơ lương cũng bình thường lịch khớp với lịch học của cậu và cùng gần nơi cậu đang ở nên cũng nhận ngay. Hôm sau cậu đến phỏng vấn và được nhận ngay (Cậu xin việc ở một tiệm tạp háo gần nhà). Đến hôm đi làm thì cậu được tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng dù thế nào cậu vẫn phải cười tươi và nhớ rằng "Không dược đấm khách" vì đôi lúc có phải người quá đáng dọa cậu này nọ khiến cậu khó chịu nhưng không được làm gì vì làm hại khách là cậu sẽ bị đuổi. Gần tan ca vào buổi đi làm đầu tiên thì bỗng dưng một người bước vào. "Không ngờ lại phải và đây mua thuốc lá, cho tôi một bao thuốc là, nhanh lên nhá!" Giọng điệu này quen lắm, giống một ai đó nhưng cậu không nhớ ra...Nhưng cậu không quan tâm mà đi lấy bao thuốc lá và đưa anh "Của quý khách hết 400 yên ạ." "Hửm nhóc Hanagaki?" Vừa nói xong thì khách hàng kia lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên, KHÔNG SAI VÀO ĐÂU ĐƯỢC NÉT MẶT VỚI GIỌNG NÓI VÀ VÓC DÁNG CAO NHƯ CỘT ĐIỆN NÀY CHẮC CHỈ CÓ THỂ LÀ RINDOU HAITANI, NGƯỜI ĐÃ TẠO RA MỘT QUÁ KHỨ XẤU HỔ CỦA CẬU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro