ep.19: True friendship - Tình bạn thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Gemini đã tường thuật lại mọi chuyện cho cả nhóm nghe

'' tôi cũng không ngờ là...nơi này nó lại....khủng khiếp đến như vậy '' - Tu Tontawan tựa lưng vào cái kệ sách phía sau, tay chân như bủn rủn hết cả...không còn có thể đứng vững được nữa

Joong : thật sự...là như vậy luôn sao? - anh vẫn chưa tin được những gì mình vừa được nghe

Pond : bây giờ không muốn tin thì cũng bắt buộc phải tin thôi, chứng cứ rành rành trước mắt tụi mình rồi còn gì? - anh thở dài đáp

Con quạ đen ở một góc mà quan sát biểu cảm của từng người trong nhóm, chẳng biết lúc này nó đang suy nghĩ những gì nữa...nhưng chắc chắn là có liên quan đến việc làm sao để ra khỏi nơi này

'' quạ....quạ đen, vậy...ngươi cũng biết rõ về con mèo của ta ngay từ đầu rồi...đúng không? '' - Naticha lúc này mới lấy lại được sự bình tĩnh, cô từ từ đứng dậy rồi cất giọng run run mà hỏi

'' biết chứ, từ khi ngươi mang nó vào đây thì ta đã cảm nhận được có nguồn năng lượng đặc biệt rồi '' - quạ đen nhanh chóng đáp lại

Naticha : ta cũng chỉ tình cờ nhặt nó về từ một bụi cỏ kế bên sân bóng rổ phía dưới ga tàu thôi...lúc biết nó nói được ta cũng bất ngờ lắm

'' ta không biết nguồn gốc của nó như nào...nhưng ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết, để sau này ngươi không phải lo sợ nữa ''

Mọi người đứng xung quanh nghe thế thì cũng trông chờ, chẳng biết lại có chuyện gì sắp được giải mã....

'' thực ra, lúc nãy ngươi có nói với mọi người là...trước đây đôi mắt của ngươi không thể nhìn thấy được ma đúng chứ? '' - con quạ nhìn sang phía cô

Naticha : đúng vậy...thì làm sao..hả?

'' kể từ khi nhặt con mèo này về thì nó đã trao lại đôi mắt âm dương quý hiếm của nó cho ngươi rồi....vì nó tin tưởng và muốn bảo vệ chủ nhân của nó, đừng có trách Bum tại sao lại đưa đôi mắt kỳ lạ này cho ngươi...trên thực tế biết bao nhiêu người muốn có mà không được đấy! Vì khi nhìn thấy và giao tiếp được với người âm sẽ giúp cô tránh được nhiều đại nạn trong cuộc sống ''

Phuwin : nói....nói chuyện được với người âm sao? Không phải là cậu ấy chỉ nhìn thấy thôi à? - cậu thắc mắc hỏi

'' đương nhiên là giao tiếp được....''

'' rồi sẽ tới lúc cần dùng đến nó thôi, hãy bảo vệ đôi mắt đó một cách cẩn thận nhé! Đôi mắt bình thường của ngươi vốn dĩ đã giống mắt mèo rồi.... bây giờ lại gặp được một con mèo hợp mạng với ngươi, hãy cảm thấy may mắn vì điều đó '' - nó dặn dò Naticha một cách kỹ càng

Mick : thảo nào từ lúc mới gặp đến bây giờ tôi vẫn luôn thấy đôi mắt của cậu ấy có chút kỳ lạ

'' ngươi và nhóc đó có ngày sinh gần nhau đúng chứ? '' - con quạ lại tiếp tục hỏi

Mick : làm sao mà ta biết được? Ta sinh ngày 17 tháng 2

'' còn nhà ngươi thì sao? ''

Naticha : 18 tháng 2

'' hèn gì...dù ta không biết cụ thể nhưng thật ra ngày sinh và giờ sinh của tất cả các ngươi đều rất linh thiêng, đã vậy còn xuất thân từ những dòng tộc lâu đời tại đất Thái nên mới có những nét đặc biệt đến như vậy ''

Gemini : đặc biệt là đặc biệt như nào mới được? - anh khó hiểu hỏi lại

'' trong đây còn ai sinh ngày 18 không thế? ''

Gemini : có Fourth, 18 tháng 10...sao vậy?

'' cũng không có gì...vì có sự trùng hợp ngày sinh và mệnh của hai người đó cũng rất hợp với con linh miu kia nên rất dễ để cảm nhận về nó...nếu nó ở xung quanh đây thì chắc chắn linh cảm của hai người họ sẽ mách bảo rằng nó đang ở gần ''

Gemini : mà cũng buồn cười nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ tôi lại tin vào những chuyện tâm linh thần bí này nữa - anh lắc đầu cười trừ

'' rồi sẽ còn nhiều chuyện kinh dị hơn mà các ngươi phải trải qua nữa, nhưng tin ta đi...còn bên nhau là sẽ vượt qua tất cả. Điều quan trọng bây giờ là cần mọi người phải bảo bọc che chở lẫn nhau...vì một mình không thể sống sót được ở nơi này đâu '' - nó nói với tone giọng có chút muộn phiền

Bài học mà tất cả những người đi trước luôn dạy chúng ta, đoàn kết là sức mạnh....đừng ganh ghét tị nạnh với nhau để làm gì cả, tất cả chúng ta đều chỉ là những con người bình thường mà thôi, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu nên đừng chỉ trích hay ghét bỏ bất kỳ một ai

Sống trong một cộng đồng thì điều đầu tiên nếu muốn tồn tại được lâu dài là phải có sự hòa nhập, không thể nào sống một mình một cõi...cô lập bản thân ra khỏi những người khác được, để đến lúc gặp chuyện thì lại chẳng có ai bên cạnh mà đỡ đần mình cả

Bây giờ điều quan trọng để cả nhóm thoát khỏi nơi này là phải dẹp bỏ đi cái tôi của bản thân, cái tôi của họ quá lớn khiến cho mọi người đến bây giờ mới có thể ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau mà chẳng có sự tranh cãi nào...nếu nhận ra ngay từ đầu thì có lẽ bây giờ họ đã an toàn rồi

...

RẦM.....

Mọi người đang mãi trò chuyện với nhau nên chẳng để ý đến bên ngoài đang có một cơn mưa rất lớn, gió lốc tạt tứ phía khiến cho một cánh cửa kính bị mở bung ra bên ngoài rồi va đập vào bức tường khiến nó vỡ tan tành....do đó mới tạo nên tiếng động vô cùng lớn

Cả nhóm giật mình hốt hoảng, ánh mắt nhanh chóng đảo xung quanh để tìm nơi vừa phát ra âm thanh đó

'' là cái cửa sổ trên cao kia kìa '' - JJ vừa phát hiện thì liền chỉ tay lên phía đó

AJ : bây giờ làm sao đây ta....gió lốc mà vào đến đây là coi như đống sách này tan nát hết

Vừa dứt câu thì bỗng cảm giác được có những đợt khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, từng cuốn sách trên kệ cao bắt đầu rơi xuống vì gió từ ngoài cửa sổ ập vào rất mạnh

'' quạ....bây giờ phải làm sao đây? '' - Mark Pakin chờ đợi nó lên tiếng

'' không sao...cứ kệ nó đi, rơi vài quyển thì lát ta dọn....nhưng mà tại sao gió lại đập bể được cả cánh cửa kính to như vậy chứ? Trước giờ gió bão còn mạnh hơn nhiều nhưng chưa có lần nào bị như này cả '' - nó bất lực nói

...

'' ui da '' - Jane đang đứng thì đột nhiên kêu lên một tiếng

Thì ra là có một cuốn sách không may rơi vào đầu khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã xuống, mọi người thấy vậy thì liền lo lắng chạy lại

'' có bị làm sao không? '' - Chimon cúi người xuống đỡ cô đứng dậy

Jane : aisss...cuốn sách chết tiệt, rơi đâu không rơi lại chọn đúng chỗ vậy chứ - cô bực bội cầm quyển sách lên mà mà ném ra xa

'' này nhóc...ngươi quăng thì ta là người phải đi nhặt đấy '' - con quạ ngán ngẫm cất lời

Jane : au....ta quên mất, xin lỗi nha - cô chắp tay cười trừ

'' thôi không sao đâu, mà còn đau không? ''

Jane : hơi hơi thôi...

....

'' ôi.... '' - bỗng Tu Tontawan kêu lên một tiếng

'' gì nữa vậy? '' - Prom giật mình quay sang

Tu : miếng kính này từ đâu ra không biết, nhọn tới mức xuyên qua cả giày của tôi - cô khó khăn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay xuống gỡ đôi dày đế cao ra mà không khỏi nhăn mặt vì đau...miếng kính kia đã cắt vào lòng bàn chân một vết khá sâu

Cả nhóm cũng nhanh chóng đi đến xem qua vết thương cho cô, người thì chạy vội đi lấy hộp cứu thương...người thì đi theo con quạ để lấy thuốc sát trùng vì ở đây đã hết

'' có ai ở đây biết sơ cứu vết thương không? Tôi chỉ rành sơ cứu cho động vật nên sợ sẽ làm cậu ấy đau '' - Phuwin lo lắng nói

Fourth : mình chỉ được tập huấn sơ qua thôi, nên không dám... - cậu rụt rè đáp

Đa số mọi người sẽ lắc đầu vì trong số họ chưa từng làm qua việc này, nhưng mà cứ ngồi nhìn Tu chịu đau như vậy thì cũng không được...nơi này lại chẳng có phòng y tế, nhờ sự trợ giúp của giáo viên thì lại tự tìm đường chết nữa...

'' để tôi...dù sao tôi cũng hay tự sơ cứu cho bản thân '' - Mick đi lấy thuốc sát trùng về thì liền lên tiếng

Tu : nhẹ tay chút thôi nha...cậu mà ghim miếng kính vào trong đó luôn thì tôi tàn phế suốt đời đó - cô dù đau nhưng cũng lên tiếng trêu đùa để mọi người xung quanh bớt căng thẳng

Mick khụy chân xuống rồi cầm lấy bên chân đang bị thương của Tu mà nhấc lên ngang tầm nhìn của mình, tay anh nhẹ nhàng hết sức có thể để rút miếng kính ra

Nhưng không may....

'' ayya.... '' - góc nhọn của miếng kính đã quẹt qua đầu ngón tay của anh khiến nó chảy máu

Fourth : này...cậu không sao chứ? - cậu lo lắng ngồi xuống cạnh anh hỏi han

Mick : không sao không sao

'' đưa tay đây tôi băng lại cho rồi làm tiếp '' - Nanon cầm miếng băng keo cá nhân đi lại rồi dán cho Mick

Prim đứng quan sát mọi thứ mà trong lòng có chút bồn chồn, lúc nãy cô thấy rõ ràng là Mick đâu có đụng vào đầu nhọn của miếng kính đâu chứ...làm sao mà đứt tay được. Bây giờ nhìn sang Tu thì lại thấy mặt cô ấy có chút nhợt nhạt hơn so với ban nãy...chắc vì cố kiềm nén cơn đau

Prim nhanh chóng đi lại rồi nắm lấy tay của Tu mà an ủi:

...

'' cậu đau lắm đúng không...yên tâm có mình đây, hãy nhắm mắt lại đến khi sơ cứu xong nhé '' - Prim hạ giọng

Tu : cảm ơn cậu nhé - cô mỉm cười nhạt rồi cũng nhắm mắt theo lời Prim nói

Mick lúc này mới tiếp tục rút mảnh kính ra, nó cũng không quá lớn chỉ là rất nhọn....sau khi lấy được nó ra thì chân của Tu cũng bắt đầu chảy máu nhiều hơn lúc nãy. Anh nhanh chóng cầm máu rồi khử trùng vết thương, sau đó mới băng bó lại cho cô

Prim : xong rồi đấy, cậu mở mắt ra được rồi - cô lay nhẹ vai Tu

Mick : vết thương cũng khá lớn đó, nếu cậu không tự thay băng gạc được thì cứ gọi tôi - anh dặn dò

Tu : cảm ơn cậu nhiều

Mọi người cũng mỉm cười vì không nghĩ là Mick cũng có mặt tốt như này, trước kia cứ nghĩ cậu ta là một người thích sống biệt lập chứ

'' được rồi các ngươi về phòng đi để ta còn dọn dẹp chỗ này nữa '' - con quạ lên tiếng

'' cần ta phụ không? '' - Jane nhướng một bên lông mày rồi nói

'' có tâm thì giúp chứ ta không có gì để trả cho nhà ngươi đâu '' - nó thở dài một hơi rồi nói

Jane : vậy thôi không giúp nữa...đi về đây - cô giả vờ quay đầu đi

'' ê ê ngươi ác tới mức đó hả? Dù sao ta cũng đang trong thân thể của con quạ hôi hám này nên làm lâu lắm... giúp ta một tay đi, nào trở về được hình dáng con người ta sẽ báo đáp ''

Dew : a a được rồi được rồi để ta phụ một tay cho

Nani : haha tôi cũng có lòng tốt nên sẽ giúp

Prom : để tôi cõng cậu về - anh mỉm cười rồi khụy người xuống để Tu leo lên

Phuwin : ô hổ ga lăng số một - cậu giơ ngón cái khen ngợi

Nói rồi Jane, Dew và Nani ở lại thư viện giúp quạ đen dọn dẹp đống sách bị rơi...những người còn lại thì quay về phòng trước để giải quyết một số việc mà con quạ đã nhờ, cũng chẳng biết là việc gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro