ep.7: Fourth's dream - Giấc mơ của Fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Fourth...Fourth....Fourth tỉnh lại, em mau tỉnh lại...Fourth.. ''

Cậu chợt tỉnh giấc vào lúc nửa đêm khi nghe có người gọi tên mình, là giọng của một người đàn ông...nhưng quay qua quay lại mà mãi chẳng thấy ai....khoan đã, nơi này là nơi nào vậy? Chẳng phải lúc nãy cậu vẫn đang ngủ trên phòng ký túc xá của mình hay sao?

Fourth ngồi dậy từ nền đất lạnh lẽo, nơi này chỉ toàn là bóng tối bao trùm...nó yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng của những loài côn trùng kêu lên văng vẳng trong đêm

Cậu đi xung quanh cố gắng nhìn thử xem nơi này mình đã từng đến trước đây chưa, chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở một thứ đang động đậy bên trong góc tối

'' ai đó '' - cậu cất tiếng gọi....nhưng mãi chẳng nhận được câu trả lời

'' này ''

'' có người đang ở đó đúng không? ''

Sự kiên nhẫn của Fourth dần mất đi, cậu chộp ngay cây đèn dầu duy nhất được treo ở khung cửa sổ bằng sắt mà đi đến thứ đang ngọ nguậy....Tuy nhiên khung cảnh trước mắt hiện ra khiến tim cậu đập chậm đi vài nhịp, gương mặt như cắt không còn một giọt máu

Quả nhiên người trước mắt cậu bây giờ là Gemini, anh đang ngồi co ro trong góc phòng với thân thể đầy những vết thương to nhỏ, trên gương mặt đẹp đẽ ấy....những vết rách sâu hoắm vẫn đang đua nhau chảy từng dòng máu nóng hổi xuống chiếc áo sơ mi màu trắng ngà kia. Tay chân thì cứ run lên từng hồi như bị sốt rét....cả cơ thể anh dường như cạn kiệt sức lực chỉ biết nằm đó thoi thóp và đợi cái chết đến với mình...

Fourth lúc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, những giọt nước mắt không tự chủ đã rơi khỏi khóe mắt tự bao giờ...đến cả cây đèn dầu trên tay cũng không giữ nổi mà làm rơi mất

'' F....Fou..Fourth, chạy....chạy đi....chạy ra khỏi nơi này đi ''

'' không Gem, nói cho mình biết...cậu bị làm sao vậy hả? ''

'' tôi nói cậu chạy đi...đừng ở lại đây nữa...nhanh lên đi đi ''

'' GEMINI ''

...

'' Fourth...Fourth, có bị làm sao không vậy? ''

Một lần nữa Fourth tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã trở về trạng thái bình thường...cậu vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình chứ không phải căn phòng đáng sợ đó

Nhìn sang người bên cạnh đang gọi mình, Gemini đây mà...cậu ấy không sao cả. Vậy đó....đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng sao nó lại chân thật đến như vậy cơ chứ?

Gemini : có nghe tôi nói gì không? Sao lại khóc - anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu

Cậu ngước ánh mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn lấy anh rồi liên tục lắc đầu, nhưng thái độ đó càng làm cho Gemini muốn biết rằng cậu đã thấy những gì mà lại sợ hãi đến như thế

'' Fourth, nói tôi nghe xem....cậu đã thấy những gì ? '' - một lần nữa anh lại nhẹ giọng hỏi

'' mấy giờ rồi? '' - cậu lãng tránh câu hỏi đó của anh

'' 6 giờ ''

'' mình đi vào trong chuẩn bị, còn phải đến lớp nữa '' - dứt lời cậu ra khỏi giường rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh

Gemini vẫn ngồi đây nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó mà thở dài...rốt cuộc là muốn giấu chuyện gì?...Lúc nãy anh có nghe chứ không phải không nghe, rõ ràng cậu đã gọi tên anh rất lớn rồi mới bật dậy, chắc hẳn giấc mơ đó có liên quan đến anh...nhưng tại sao lại cứng đầu không chịu nói chứ!

Khoảng nửa tiếng sau thì mọi người trong phòng cũng đã bắt đầu dậy, vì họ có lớp lúc 8:00 sáng nên cứ thong thả mà chuẩn bị, sau đó xuống ăn sáng rồi mới đi học

Phòng 313

'' meow... ''

Nani đang đứng ngoài ban công thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu, thì ra là một con mèo đen đi lạc

Nani : sao ngươi đến được đây? - cậu cúi người xuống bế con mèo lên rồi nhìn ngắm nó một lượt

'' meow.... ''

Nani : lát nữa ta đưa ngươi về nhé

Nói rồi cậu bế nó đi vào bên trong phòng, thả nó lên chiếc bàn học rồi vào thay đồ...định lát nữa đến lớp sẽ kiếm chủ nhân cho nó

Lúc này Mick Metas vừa tỉnh dậy...mắt nhắm mắt mở đi đến bàn học của mình để lấy điện thoại nhưng lại va phải ánh nhìn kém thân thiện của con mèo đã bị anh thẳng chân đạp cho té ngửa vào ngày hôm qua

'' sao mày đến được đây? '' - anh nhăn mặt nhìn nó

Nó vừa thấy anh thì liền nhe răng nanh của mình ra mà hâm dọa

'' mày có tin tao vứt mày xuống lầu không? '' - anh tiến đến gần chỗ nó... đang có ý định xách cổ nó lên thì...

'' này...làm gì vậy? '' - Prom từ phòng tắm đi ra, thấy Mick đang mắng con mèo thì liền lên tiếng hỏi

'' vứt rác '' - chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái, anh thẳng tay xách cổ con mèo lên rồi đi ra ban công

'' ê này này....đừng '' - Nani hốt hoảng chạy lại cướp lấy con mèo từ tay Metas

Mick : gì đây?

Nani : sao lại vứt mèo, để đây lát tôi trả về cho chủ của nó

Mick : à....định làm người tốt, nói cho cậu biết chủ của nó là cái cô gái người không ra người quỷ không ra quỷ ấy

Nani : ý cậu là sao? Sao lại nói người ta như vậy?

Mick : không tin thì lát nữa gặp sẽ biết - dứt lời anh quay mặt đi vào bên trong phòng thay đồ

...

Bây giờ Dew và Mark mới từ bên ngoài đi vào, thì ra là hai người đi chạy bộ vào buổi sáng

'' au....mèo của cậu à, dễ thương thế '' - Dew đi lại chỗ Nani mà tấm tắc khen ngợi

Nani : không phải đâu, lúc nãy tôi thấy nó ngoài ban công

Mark : hình như tôi biết chủ của nó đấy, để lát tôi đưa cậu đi gặp - anh nhìn thấy thì nhận ra ngay nó là mèo của Naticha, vì hôm ở bữa tiệc anh có thấy cô bế nó vào

Nani : vậy thì tốt quá

Dew : cho tôi bế nó một lát đi

Nani : đây này - cậu đưa nó sang tay anh

..

Tòa nhà số II - Lớp Ngôn ngữ Anh

'' cậu gì ơi... '' - Dunk gọi tên người con trai đang ngồi cạnh mình

'' có chuyện gì sao? '' - Joong lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào người đang giảng trên bục

Dunk : hôm trước cảm ơn cậu vì đã tìm thấy chiếc đồng hồ của tôi nhé

Joong : ờ...cũng vô tình thôi, không cần khách sáo như vậy

Dunk : chiều nay cậu rảnh không? Tôi mời nước xem như đền đáp

Joong : cũng được, chiều nay tôi cũng không bận

'' ờ ''

...

'' này cậu gì đó ơi '' - Nani bế con mèo đen đến chỗ Naticha theo sự chỉ dẫn của Mark Pakin

'' chào cậu, có gì không vậy? '' - cô cúi đầu đáp

'' à...tôi trả con mèo lại cho cậu này, lúc sáng nó nhảy sang ban công phòng tôi ấy '' - cậu mỉm cười nói

'' à, hèn gì từ sáng đến giờ tôi không thấy nó....cứ nghĩ nó tự tìm đường lên sân thượng phơi nắng rồi chứ. Cảm ơn cậu nhiều nhé ''

Nani : không có gì đâu, mà chúng ta ở chung dãy có đúng không....hôm trước dưới phòng ăn tôi cũng gặp qua cậu rồi

" ừm "

'' mà khoan đã...cô mới là chủ của con mèo này à? '' - Mick Metas ngồi gần đó thấy Nani đưa con mèo cho người con gái kia, chứ không phải cô gái mang tên Prim đang ngồi kế bên mình thì liền hỏi

Naticha nghe vậy thì liền ngước đôi mắt của mình lên nhìn lấy anh, Metas đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng...tại sao mắt cô ta lại có tròng đen to hơn người bình thường thế nhỉ, tương tự như mắt của con mèo kia vậy...trông đáng sợ chết mất

Naticha : nó là mèo của tôi

Mick : à...ừ

'' tôi có nhận là mèo của mình đâu? '' - Prim bên cạnh lên tiếng cắt ngang

Mick : thì tại cậu không nói tiếng nào còn gì?

Prim : đừng nhìn cậu ấy nữa, không lát bị móc mắt lúc nào không hay đấy - cô nhếch môi nói tiếp

Mick : cậu là bạn thân của người đó à, nhìn vẻ bề ngoài cũng có vẻ giống nhau

Prim : ừm

...

Mick : cho hỏi thêm câu nữa đi...đó là mắt thật của cậu ta à, có đeo len giãn tròng không sao nhìn lạ vậy? - anh tò mò hỏi tiếp

Prim : là mắt thật - cô đáp ngắn gọn rồi tiếp tục chú ý bài giảng

...

Nattawat suốt buổi học đầu tiên chẳng thể tập trung được một phút nào, trong đầu cậu cứ hiện lên giấc mơ đêm hôm qua mãi thôi! Tại sao người trong giấc mơ của cậu lại là Gemini, đó có phải là một điềm gỡ hay không?....Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi thì làm sao có thể thấy điềm báo về đối phương được cơ chứ?

Nhưng một thắc mắc lớn hơn nữa là cậu và Gemini đã làm gì để xảy ra nông nổi như vậy, cái nơi đó chẳng khác gì nhà tù đang giam giữ họ cả...

Rồi còn giọng nói của một người đàn ông nào đó nữa, ông ta là ai mà lại gọi cậu dậy để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó xảy ra với Gemini ở trong giấc mơ chứ?....

Nghĩ hoài cũng không thông suốt được, cậu quyết định dẹp nó qua một bên...có thời gian cậu sẽ kể nó với Phuwin để giải toả bớt sự căng thẳng trong lòng!

...

Sau 3 tiếng thì buổi học tại lớp Tiếng Anh cũng đã kết thúc, bây giờ các học viên được nghỉ trưa và đúng 2:00 chiều sẽ tập trung về phía sảnh chính để tham dự một buổi trò chuyện với các giảng viên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro