#1. Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp, hôm ấy cậu bé Itoshi Rin 5 tui đang đọc sách tranh vẽ trong phòng cùng anh hai Sae thì bỗng nhiên mẹ gọi hai đứa ra.

Rin nghe tiếng mẹ gọi liền chạy thật nhanh khỏi phòng, lúc nào cũng vậy, cậu chỉ muốn chạy đua với anh hai xem ai chạm mẹ trước thì thắng,cậu nhóc vốn đã có tính cách háo thắng từ bé.

_Sau đó, mẹ bảo hai anh em chào cô hàng xóm mới cạnh nhà họ, Rin vừa nhìn thấy cô ấy thì ngẩn người ra một lúc, cô ấy thật xinh đẹp đôi mắt trong veo như mặt hồ, khuôn mặt phúc hậu khiến người khác nhìn một lần thì không thể nào quên được.

Rồi bỗng Sae lay cậu, có vẻ như cậu đã ngẩn người trước nhan sắc thần tiên mà quên mất phép lịch sự mà chào hỏi người hàng xóm mới này.

" A-a, con chào cô!", Rin lịch sự chào người hàng xóm mới của mình.

" Um, chào con nhé!", vị thiên thần trước mặt đã đáp lại lời chào của Rin khiến cho cậu nhóc trở nên ngượng ngùng với cô.

_Sau một hồi nói chuyện và giới thiệu thì cậu biết được rằng gia đình cô ấy còn có một cậu bé bằng tuổi của cậu tên Isagi Yoichi. Cô ấy còn nói rằng bữa nào thằng bé sẽ qua gặp Rin để làm thân và giúp đỡ nhau trong việc học tập sau này.

Chả hiểu sao, nhưng ngay khi Rin nghe vậy lại chạy vô trong nhà sau khi nói lời tạm biệt ,cắt ngang lời nói của cô hàng xóm.

Hành động vừa rồi của cậu là có lí do cả, bởi vì cậu có một vấn đề về mặt tâm lí mà chưa thể giải quyết được là cậu không thể giao lưu với các bạn đồng trang lứa, ngay khi cậu nhìn thấy họ lại né tránh, lạnh lùng, bỏ đi một góc. Trong đầu Rin cho rằng họ không phù hợp làm bạn của cậu tẹo nào, phải là người nổi trội và đam mê bóng đá giống như cậu hoặc anh Sae thì mới xứng làm bạn của cậu. Với cái suy nghĩ kiêu ngạo như vậy nên cậu vốn không muốn kết bạn với đám nhóc tầm thường ngoài kia.

Bởi vậy, nên khi nãy cậu mới bỏ chạy vô nhà khi cô hàng xóm nhắc tới cậu con trai đáng yêu của cô ấy. Rin cũng cho rằng Isagi là một đứa nhóc tầm thường như những người khác nên cậu không muốn tiếp tục lắng nghe thêm điều gì về người kia. Ngay sau đó thì Rin lại cảm giác hối lỗi khi làm hành động thiếu lễ phép như thế với người hàng xóm mới.

'Hay là mình đi qua nhà xin lỗi cô ấy nhỉ? Mang theo có bánh của mình làm quà xin lỗi luôn nhỉ!'.  Thật là ngây thơ, nhưng có lẽ sau này ta sẽ không bao giờ bắt gặp lại cái nét trẻ thơ này của cậu nữa đâu.

_Chiều hôm ấy, cậu mang một rổ đầy bánh trái sang nhà của người hàng xóm, cậu nhóm chân lên khẽ bấm chuông rồi chỉnh đốn lại trang phục. Trông thật trịnh trọng nhưng lại vô cùng đáng yêu!

Nhưng ngay khi có người ra mở cửa lại khiến Rin giật mình. Mãi một lúc sau cậu mới lấy lại hồn vía sau khi tiếng gọi của Isagi cất lên.

"Nè! Cậu gì đó ơi, có chuyện gì thế?"

Ôi trời, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng suối chảy khiến Rin lại thêm mê mẩn đến mức trả lời lắp bắp không thành câu.

" T-Tớ Là R-Rin...! Là hàng xóm mới của cậu, M-Mẹ cậu có nhà không-g?"

-----------Góc nhìn của Isagi------------

Kính kong~

"Ai bấm chuông vậy nhỉ nhưng ba mẹ đâu có nhà đâu, thôi đành ra ngoài đó vậy."

Cạch*(tiếng mở cửa)

' Ai đây nhỉ? Tay cầm gì vậy, bánh ư? Nhưng mà cái người này trông đẹp thật đấy'

Bỗng nhiên Isagi để ý tới nơi gáy cổ của Rin.

' Cái người này sao lại ngại ngùng với mình như thế, cậu ta đỏ như trái cà rồi, trông cũng dễ thương đấy nhỉ.'

—————————
Sau khi trả lời câu vừa rồi xong thì Rin lại ửng đỏ lên như thể là một thói quen của cậu, điều ấy chỉ khiến cho Isagi nổi hứng trêu chọc cậu ta thêm một tí nhưng mà làm vậy thì chắc là vui rồi.

Nghĩ rồi Isagi làm thật, cậu hỏi Rin: "Cậu đẹp trai quá! Cậu có phải là thiên sứ được ông trời ban xuống để gặp mình không?", mặc dù đó là một lời trêu ghẹo nhưng thật sự là Isagi cũng thắc mắc không biết Rin có phải con người hay không, sao lại đẹp như vậy được...

_Rin lúc này chỉ biết ngượng ngùng ấp úng chả biết nói như nào cứ ậm ờ không thành câu bởi lúc này cậu đã đỏ chót như ớt rồi.

Cậu hoảng loạn nói tá lả tùm lum một lèo không kịp cho Isagi hiểu.

"Nếu mẹ cậu không ở nhà thì cho tớ gửi lời xin lỗi tới bà ấy vì hành động hôm trước của tớ, còn đây là quà gặp mặt hàng xóm mới của tớ, cậu nhận cho tớ vui nhé! Tạm biệt cậu!"

Bắn xong một tràng rap thì Rin lại chạy biến đi mất, không kịp để Isagi nói lời chào.

' Quái lạ! Đó giờ mình có bao giờ ngại ngùng tới mức này cơ chứ, rõ ràng tên nhóc vừa rồi chỉ giống như những người cùng tuổi mình nhưng lại có gì rất khác biệt* -Rin cứ nghĩ mãi rồi đem đống rối ren đó theo mình về nhà

_Đêm tới, Rin ngồi trong phòng ôm chăn kín mít người, chả biết chuyện quái gì xảy ra nhưng cậu luôn nghĩ tới Isagi trong từng giây từng phút, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, trong lòng Rin cứ thao thức không thôi...

_Sáng hôm sau, như mọi ngày thì nhóc Rin vẫn dậy sớm nhất nhà, cậu lon ton đi gọi anh hai dậy chơi bóng cùng cậu nhưng đáng tiếc là Sae phải đi tập bóng bởi vậy nên Rin đành chơi một mình trong nhà

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên *kính koong*

Cậu chạy ra xem là ai thì thấy người bạn hôm qua đang đứng ngoài cửa, cậu loay hoay luông cuống hồi lâu để chỉnh sửa tóc tai trang phục rồi mới mở cửa cho Isagi vào nhà.

Nhưng khi Isagi vào nhà thì cậu lại núp vô đâu đó nói lí nhí trong miệng, ý muốn mời Isagi vào nhà uống trà nhưng cậu lại nói quá bé khiến Isagi phải đứng sát người cậu, cứ vậy nên bé Rin nhà ta đã đỏ hết mặt lên vội bưng trà và bánh ra bàn cho Isagi, tính bỏ vô phòng thì Isagi nắm tay kéo cậu lại, hét to lên:

"Nè! Cậu không chơi với tớ hả?"

"Nhưng mà cậu qua đây gặp mẹ tớ mà..." Rin thắc mắc hỏi lại. Có lẽ Rin hiểu lầm rằng Isagi qua đây vì muốn gặp mẹ của cậu.

Nghe Rin nói vậy khiến cho Isagi thay đổi sắc thái biểu cảm trên mặt giống như kiểu một cô bạn gái nũng nịu khi bị người yêu làm lơ cảm xúc của mình.

" Cậu chả tinh ý gì cả, trẻ con chơi với người lớn làm gì cơ chứ...", Isagi nổi giận mắng cái đồ thiếu tinh ý kia. Nhưng rồi cậu lại dịu giọng xuống muốn nài nỉ điều gì đó.

"Mà này..., nếu cậu không bận gì thì chơi với tớ đi, bận thì tớ về nhà vậy." . Hoá ra là cậu muốn rủ Rin chơi cùng nhưng Rin lại chẳng hiểu được sự truyền đạt thông tin từ phía người kia.

Mãi mà Rin chả hồi đáp lại khiến Isagi nản chí tính bỏ về nhà thì bỗng nhiên Rin cất tiếng nói: " Tớ-ớ rảnh mà, nhưng chơi chung với tớ chán lắm..."

--------------

Nhắc nhở : lần đầu tớ viết fic nên nếu có sai sót thì mong mọi người góp ý :33 (2/2024)

Hehe=)), ý là mình đọc lại cái fic này thấy nó cấn vaii nên là sẽ sửa lại văn từ với nội dung nhiều chút. Mong các bạn sẽ đọc lại cái fic này lần nữa... (31/7/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro