Anh đang nhìn ai qua em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nhìn ai qua em?
----
Tác giả: Hou Ka
Cp: RinIsa
* Ngôi thứ nhất - Itoshi Rin
*OOC
*Chênh lệch 8 tuổi (Rin 12 tuổi gặp Yoichi 20 tuổi)
*Yoichi chỉ xem Rin là em trai.
*Yoichi và "Itoshi Rin" có quan hệ tình cảm.
*Không theo nguyên tác.
----
Tôi có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, có anh trai nuông chiều.

Nhưng một tai nạn xe đã khiến cho tôi từ một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu trở thành một thằng nhóc mồ côi.

Ngôi nhà mà tôi sống từ thuở mới lọt lòng cũng chẳng thể giữ được mà bị những kẻ gọi là người thân ruột thịt chiếm đoạt.

Sau một đêm, tôi mất tất cả.

Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lí rằng sẽ bị họ hàng ném vào trại trẻ mồ côi, hay bị họ bán cho một gia đình giàu có nào đó thì...

Người kia xuất hiện.

- Xin chào, bạn nhỏ Itoshi Rin.

Người con trai kia đưa tay ra với tôi, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, sao anh ta lại biết tên tôi?

Tôi với anh ta có quen nhau ư?

Không, trong trí nhớ của tôi thì tôi chưa từng gặp anh ta lần nào.

- Anh là ai?

Người kia mỉm cười, xoa đầu tôi.

Tôi mở to mắt, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt.

Cảm giác ấm ấp đấy khiến tôi không nhịn được mà bật khóc.

Cha tôi, mẹ tôi, và người anh trai yêu quý của tôi đều từng xoa đầu tôi như vậy.

Tôi nhớ họ, tôi nhớ những ngày gia đình tôi vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong căn nhà ấm cúng, nhớ cái ôm của mẹ, nhớ những lời răn dạy của cha, nhớ những ngày theo chân anh hai đi đá bóng...

- Anh là Isagi Yoichi, sau này anh sẽ là gia đình mới của em nhé? Được không?

Chàng trai tên Isagi Yoichi ấy chẳng ngại rằng mặt đất đầy bụi bặm mà quỳ xuống lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi.

- Vâng.

Tôi nghe thấy mình đáp lại anh ấy như vậy.

Lí do tôi đồng ý với anh ấy...

Có lẽ là do tôi tham lam hơi ấm mà anh mang lại, khao khát cảm giác được người khác yêu thương.

Tôi chẳng sợ anh ấy lừa tôi.
Vì tôi không có gì cả.

Trong ánh hoàng hôn, anh Isagi đứng dậy, nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh, nhìn vào đôi mắt mang sắc xanh thanh khiết ấy, tôi cảm thấy rằng có lẽ bản thân đã gặp được thiên thần.

Thiên thần giống như trong truyện cổ tích, xuất hiện để cứu lấy tôi.

Và tôi mong thiên thần ấy chỉ cứu lấy một mình tôi mà thôi, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.

-
Sau khi buổi tiệc sinh nhật của mình kết thúc, tôi mặc kệ lời rủ rê đi chơi tiếp của bạn bè mà nhanh chân trở về nhà.

Tôi được anh - Isagi Yoichi nhận nuôi cũng đã được gần mười năm, đứa trẻ năm ấy bây giờ đã trở thành một chàng trai đẹp đẽ, cao lớn.

Mở cửa căn nhà, tôi vội vàng chạy thẳng vào phòng bếp. Isagi giờ đây đang nhấm nháp ly r.ượu trong tay, chai rượu trên bàn cũng đã vơi đi quá nửa.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi đến sinh nhật tôi, anh ấy cũng uống r.ượu rồi bật khóc nức nở.

Có lẽ anh ấy không biết rằng, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi lúc đó rất khác thường, có đau khổ, có nhung nhớ.

Và có cả...

Tình yêu không thể che giấu.

Mỗi lần như thế, tôi đều chỉ có thể kìm nén mà đưa anh đi tắm rửa rồi đỡ anh lên giường. Bản thân thì trong lòng thầm hạ quyết tâm rằng sẽ học thật tốt, trở thành một người thật xuất sắc để có thể xứng với anh.

Rồi tỏ tình với anh.

Phải, tôi - Itoshi Rin đã rung động với người anh trai nuôi - Isagi Yoichi của mình.

- Là em sao? Rin?
Tôi dìu anh Isagi đã say mèm về phòng, đặt anh xuống giường như mọi khi thì chợt nghe thấy anh gọi tên tôi với giọng điệu đầy nhớ nhung và dịu dàng.

Anh ấy đưa tay chạm vào mặt tôi, đôi mắt xanh xinh đẹp phủ một tầng hơi nước của anh nhìn tôi một cách đầy chăm chú.

Rồi anh ôm lấy tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi cảm thấy rằng bản thân giống như đang mơ vậy.

-  Mấy năm qua anh nhớ em lắm, Rin ơi.

"Mấy năm qua"? Tôi vốn đang chìm đăm trong mật ngọt nghe được ba chữ này thì cả người cứng đờ.

Tôi giữ chặt lấy vai anh, hoang mang nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

- Anh, nhìn em! Em là ai...?

Anh ấy nhìn tôi thật kĩ, sau đó nói ra một câu trả lời khiến cho tôi muốn phát điên.

- Em là "Itoshi Rin", người yêu của Isagi Yoichi chứ ai nữa. Cuối cùng thì sau bao năm anh cũng trở về được, xin lỗi vì biến mất mấy năm trời mà không có tin tức gì.

Tôi thật sự rất sốc khi nghe anh ấy nói vậy.

Cái gì mà là người yêu? Cái gì mà biến mất mấy năm trời?

Không phải anh ấy luôn ở bên tôi hay sao?

- Anh đột nhiên bị đưa đến một thế giới khác, ở đó anh đã gặp được một đứa trẻ giống hệt em luôn, thằng bé đáng yêu lắm...

Tai tôi đột nhiên ù đi, không nghe rõ anh ấy nói gì nữa. Giây phút này trong lòng tôi chỉ có sự tức giận, hoảng loạn cùng nỗi đau đớn đến từ trái tim.

Anh, rốt cuộc anh xem em là cái gì?

Isagi Yoichi, anh đang nhìn ai qua em?

----
Hou: Ném bom 💣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro