Chap 1 : Thôi , mưa nhỏ , chạy chút là về nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rin à , cậu đi chơi không?"

Rin là bạn thân thuở nhỏ của tôi , ba mẹ hai đứa là bạn học nên chúng tôi đã ở cạnh nhau từ bé tới lớn ,những mảnh ký ức vụn vặt của tôi tấm bé không bao giờ thiếu đi hình bóng cậu ấy , cứ như cậu ấy là một phần không thể thiếu vậy . 

Hôm nay vẫn như thường lệ , tôi dắt chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lá ra khu đất trống gần nhà , rủ cậu ấy đi đá bóng , hôm nào hai đứa không bận học thì đều rủ nhau đi chơi hết . Đến nỗi tôi nằm lòng cả thời gian biểu của cậu ấy và tôi cá cậu ấy cũng vậy . Nhưng lạ là hôm nay Rin không đứng chờ tôi như mọi khi . Cậu ấy là người cầu toàn nên luôn ôm quả bóng đợi tôi ở bãi đất trống , vậy mà hôm nay đã qua 10p vẫn không thấy bóng dáng của Rin . 

Tôi có linh cảm không tốt mấy , bình thường cậu ấy không bao giờ để tôi đợi dù là làm bất cứ việc gì , tôi bật dậy , leo lên xe đạp tới nhà cậu ấy . Tôi cố gắng đạp nhanh nhất có thể , hai chân tôi ngắn chiếc xe lại hơi cao , lúc đạp phải nhướn người hơi bất tiện , cảm giác cứ như thụt xuống mấy bậc thang vậy . Tôi vừa đạp vừa lo lắng cho Rin , chưa bao giờ tôi thấy con đường tới nhà cậu xa như vậy . Khi đạp tới cây hồng xum lá , cũng là đã tới nhà cậu ấy . Tôi dựng xe ngay ngắn bên đường rồi chạy vào nhà . Nhưng trước hết phải cởi giày đã , đôi giày cũ bám rít láy chân tôi , cũng có thể là vì tôi vội quá kéo mãi mà đôi giày không rời chân . 

Đang loay hoay với nó thì từ trong nhà vọng ra tiếng nói quen thuộc 

"Sae mua thuốc về rồi à , có mua đúng loại mẹ ghi không?"

"cháu là Isagi ạ , cháu chào cô"

Tôi lễ phép đáp lại cô , hình như cô tưởng tôi là anh Sae , anh ấy đi ra ngoài rồi ? lại còn gì mà thuốc nữa 

"Isagi-kun hả con , con tìm Rin phải không"

đương nhiên là vậy rồi , hầu hết những lần tôi tới đây chơi chỉ là để gặp Rin , số ít khác là qua nhờ anh Sae giải bài tập , còn lại thì đều là qua với ba mẹ . 

" vâng ạ , con không thấy Rin chờ con ở bãi đất trống như mọi khi"

" ồ , thằng bé đang ốm , hôm qua dầm mưa chạy qua nhà Isagi-kun thành ra ốm lăn đùng ra kia rồi"

Hôm qua ? à tôi nhớ ra rồi , hôm qua Rin chạy qua nhà tôi , trời lúc đó mưa lất phất , cậu ấy tới trên tay cầm chiếc bánh quy hình con gấu đáng yêu lắm , mỗi cái đều đựng trong túi giấy ngay ngắn , mùi thơm như sữa bột ấy , cậu ấy mang qua 3 chiếc , nói là do tự tay cậu ấy làm cùng với mẹ , bánh vừa ra lò đã vội đem qua cho tôi . Lúc đó tôi vui phát khóc , trong lòng vui lắm nhưng vẫn muốn trêu cậu ấy một chút 

"nghĩ đến tớ đầu tiên sao?"

"ừm"

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi khựng lại , đáng lý ra phải là "hâm" hay là " ảo tưởng à" sao hôm nay là không phủ nhận thế , người tôi nóng bừng lên , tôi có thể cảm thấy gương mặt mình đỏ lửng và khi tôi nhìn Rin , hai bên tai cậu ấy cũng đỏ như tôi vậy . 

tôi phải đổi chủ đề cho đỡ ngượng nghịu  " e hèm"

"Rin à trời mưa sao? cậu cầm ô đi không ướt hết mất" 

"Thôi , mưa nhỏ , chạy chút là về nhà rồi" 

Tôi còn chưa kịp lấy ô ra cậu ấy đã chạy mất , tôi chỉ vội hét lên câu tạm biệt và hẹn cậu ấy mai đi chơi , vậy là tại tôi sao , do tôi bất cẩn nên cậu ấy ốm rồi 

" là lỗi của con..."

"không phải đâu Isagi-kun , là do thằng bé không cẩn thận mới vậy , con đừng tự trách mình"

Cô đang nấu ăn trong bếp lại ngó đầu ra xoa đầu tôi , cô an ủi tôi , có lẽ vì vậy mà tôi luôn có cảm giác như cô là người mẹ thứ hai vậy . Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân 

" con về rồi ạ"

là anh Sae , mua thuốc về rồi sao , là thuốc cho Rin thì phải 

"Sae về rồi sao , mua đúng thuốc mẹ ghi không con?"

"hiệu thuốc nói hết rồi nên kê một loại khác tương tự ạ , Isagi tới chơi với Rin sao ?"

Anh Sae nhìn tôi rồi hỏi , tôi cũng khẽ gật đầu . Bây giờ tôi đang lo cho Rin quá chừng nên tôi muốn nhanh chóng gặp cậu ấy , Mẹ Rin nhìn tôi có lẽ hiểu được những gì tôi đang nghĩ , cô yêu cầu Sae đưa tôi lên phòng với Rin tiện rồi cho cậu ấy uống thuốc . Phòng của Rin tôi đã nằm lòng , không cần anh Sae dẫn đường tôi đã chạy vụt lên tầng .

Tới cửa phòng Rin tôi cũng sợ rằng cậu ấy đang ngủ nên không dám mở phắt cửa rồi chạy vào , tôi gõ lên cửa mấy cái "cốc cốc" nhưng đáp lại là sự im lặng , tôi lại gõ thêm vài cái nữa , lần này từ bên trong là giọng nói nhỏ của Rin "mẹ ạ?"

Tôi mừng muốn chết , vội đáp lại cậu ấy ngay

"tớ nè , Isagi đây"

vừa dứt câu cánh cửa đã mở ra , Rin với khuôn xanh xao đón tiếp tôi , nhìn môi cậu ấy không có tí sắc đỏ nào , trên chán vẫn dán miếng dán hạ sốt , phòng ốc bừa bộn không giống Rin của thường ngày . Hình như ánh mắt tôi lộ liễu quá bị Rin phát giác ra , cậu ấy vội lấy chân đẩy mấy cái áo trên sàn vào gầm giường , nhét mất quyển sách vương vãi vào tấm thảm , rồi còn trèo lên giường như chưa có chuyện gì , y như chú mèo to xác đang cố gắng giấu diếm gì đó .

Tôi không thể kiềm chế được , khóe miệng hơi cong lên và cuối cùng là cười thành tiếng luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro