ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi nhập viện trong tình trạng có khối u gần tim. Và hắn - Itoshi Rin được phân công làm bác sĩ điều dưỡng của riêng em. Mới đầu nhóc Yoichi còn rụt rè sợ hãi trước vẻ lạnh lùng khó gần của hắn. Nhưng mãi rồi cũng quen, mưa dầm thấm lâu. Yoichi giờ chỉ hận không thể bám lấy hắn cả ngày.

Trong phòng bệnh, Yoichi chán nản ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Bỗng có người đẩy cửa bước vào, em ngoắt ra, thấy đó là Rin thì hớn hở nhào lại, ôm chầm lấy anh bác sĩ.

"Rin ơi Rin ơi!"

"Phiền quá..tránh ra cho tôi nhờ."

Em bày ra vẻ mặt ngốc nghếch cười, ra bộ tui hổng có nghe gì hết á. Rin cũng từ bỏ việc đẩy bạn nhỏ ra, thầm quở trách.

Đồ hồ dán, dính như vậy rồi hắn chăm thế quái nào được?

"Lại làm sao? Tính than phiền đồ ăn chứ gì? Đang bệnh không có quyền đòi hỏi."

Yoichi bĩu môi, em còn chưa nói gì mà, bộ hắn đi guốc trong bụng người ta hả.

"Ăn cháo mãi chán ngắt..!"

"Im mồm."

Nhóc con biết nói suông không được, xoa cằm vẻ nghĩ ngợi một hồi. Rồi giở giọng nũng nịu gọi tên hắn. Mè nhẽo mãi gần mười phút, Itoshi Rin vẫn cứng như đá, không lung lay. Hắn đã nói không là không, lời một khi đã nói ra đừng mong hắn đổi ý. Yoichi đổi chiêu, em giãy đành đạch lăn trên sàn, làm đủ trò con bò đòi anh đáp ứng yêu cầu. Rin không biết là lo em mệt hay ngứa mắt trước hành động khùng điên đó. Hắn nắm đầu em, nạt lớn.

"Có tin tôi đổi bác sĩ điều dưỡng NGAY VÀ LUÔN không??"

Yoichi mếu máo, tay nhỏ bám lấy tay lớn đang đặt trên tóc. Em lắc đầu nguây nguẩy:

"Hông..hông đổi, Rin ơi.."

Trông bạn nhỏ trước mắt một vẻ tủi thân ngấn lệ, Rin thở dài. Hắn nhấc em đặt vào lòng, để đầu em tựa trên vai, vỗ về.

"Biết điều thì ngậm mồm lại đi..."

Yoichi ủ rũ, hai cọng mầm cũng xị xuống. Em nằm gọn trong lòng hắn, rồi ngủ quên mất từ bao giờ. Đến khi Rin tính gọi em đi ăn mới phát hiện. Hắn "đành phải" bế em về lại giường, không quên đắp chăn cẩn thận rồi đặt một nụ hôn trên trán.

"Ngủ ngoan, lúc thức cũng đáng yêu thế này có phải đỡ phiền không."

Bạn nhỏ Yoichi lon ton chạy trên hành lang tìm vị bác sĩ điều dưỡng yêu quý của em. Mãi chẳng thấy đâu, em bắt đầu hoảng. Một chị y tá gần đó thấy Yoichi rưng rưng sắp khóc tới nơi bèn lại hỏi.

"Em tìm gì sao?"

Yoichi lúng túng gạt nước mắt, lắp bắp nói em muốn tìm Rin. Y tá nọ suy ngẫm một hồi, rồi dắt em tới phòng làm việc của hắn. Yoichi thấy hắn thì mừng muốn chết, em lao lại như con báo nhỏ.

"Rin ơi! Ôm em, ôm em." Nhóc con trèo lên đùi Rin, vui vẻ bám lấy hắn. Rin gắt gỏng đẩy em ra, mắng 'yêu'.

"Sao lại qua đây?? Đã dặn là ở phòng nghỉ ngơi cơ mà, bộ muốn đi sớm hay gì hả đồ ngốc."

Yoichi bị mắng nhiều quá quen rồi, em một lần nữa bám chặt lấy hắn không buông. Rin cũng hết hơi để dỗ dành thằng nhóc. Mặc kệ luôn.

Tới gần hai giờ chiều, sau khi ăn trưa, hắn mang em về lại phòng bệnh. Cẩn thận pha gói thuốc bột.

"Há miệng ra."

"Không chịu.."

"Há."

Em xụ mặt, vô thức níu tay hắn hỏi.

"Rin ơi..Rin có yêu em không?"

"Yêu đương cái gì, ngoan ngoãn uống thuốc đi."

"Đắng..em không uống đâu!" Yoichi ngoắt đi, bịt mồm lại. 

Rin dùng mọi cách ép em uống thuốc. Chật vật mãi mới xong, uống thuốc thôi mà sau khổ quá vậy. Nhưng mãi đến sau này, Rin mới thấm cái vị "đắng" mà em ghét.

Vừa ra khỏi phòng họp, thời gian họp trùng với lịch tiêm của Yoichi (do em không chịu uống thuốc nên hắn quyết định thay thuốc bột thành tiêm), thường thường Rin sẽ đứng cạnh trấn an Yoichi thì cậu nhóc mới miễn cưỡng ngồi yên, để y tá chích vào bắp tay. Nhưng hôm nay do vướng bận, không biết có ổn không. 

Sải bước tới phòng bệnh, tiếng khóc inh ỏi truyền vào tai. Rin nghe là biết, có điềm rồi. Hắn vội đi nhanh hơn, đẩy cửa bước vào. Quả nhiên là Yoichi đang khóc. Em giãy giụa, mấy cô y tá mỗi người một sức cố giữ em lại. 

"Làm sao đấy??"

"E..em ấy không chịu tiêm, rõ là trước rất ngoan nhưng hôm nay.." Cô y tá bối rối. Rin giữ mặt em, đẩy cô y tá ra.

"Isagi..!"

"Hức..Rinn!" Yoichi bổ nhào vào lòng anh, giàn giụa nước mắt không thôi. Rin xoa lưng em dỗ dành.

"Tôi đây..em làm sao?"

"k..không tiêm..không tiêm..huhu.." Yoichi lắc đầu kịch liệt. 

"Sao lại không..? Không tiêm sẽ không khỏi bệnh, tôi không thương em nữa đâu."

Nghe vậy bạn nhỏ càng khóc to hơn, em níu chặt áo hắn. Rin lo lắng ôm em, hắn dỗ mãi. Sao Yoichi nay lại quấy hơn bình thường rồi.

"Hôm nay em sao vậy.."

Ngót nghét đã gần hai năm trời Yoichi ở cạnh anh. Trời bắt đầu chuyển lạnh, có lẽ vài hôm nữa sẽ có tuyết, Yoichi vậy mà chẳng màng tới thời tiết như hắn tưởng tượng, Rin đã nghĩ Yoichi sẽ thích thú lắm cơ, giống như năm ngoái. Nhưng gần đây Yoichi của hắn yên lặng hơn hẳn, em không quấy nhiễu nhiều nữa, đôi khi còn không tiếp chuyện hắn. Yoichi chỉ lẳng lặng chui vào lòng ôm Rin, rồi em ngồi mãi như thế. Trực giác mách bảo có gì đó không ổn, hắn lo lắng nhìn vẻ mặt bị mệt mỏi tiều tụy hành hạ của em. Hôn lên khóe mi.

"Isagi..?"

Mái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực hắn, tỏ vẻ em đang nghe hắn nói đây. Rin dứt khoát ôm em lên.

"Đi, tôi kiểm tra tổng quát cho em một lượt."

Yoichi mặc hắn làm gì thì làm, em không phản ứng, yên lặng ngủ trong lòng Rin.

Rin đanh mặt nhìn tờ giấy kết quả kiểm tra tổng quát vừa rồi. Y tá bên cạnh thấy không ổn, hỏi có chuyện gì vậy. Hắn xoa thái dương, cau mày. Thầm trách sao lại nhanh như thế..

"Mau chóng chuẩn bị ca mổ giúp tôi."

Dứt lời hắn gấp gáp trở về phòng, để lại cô y tá đang ngơ ngác.

Trở về phòng bệnh, thấy Yoichi đang nằm bẹp trên giường không nhúc nhích. Rin lại gần, lay người em.

"Isagi..Isagi.."

Yoichi mơ hồ, ráng đẩy mí mắt nặng trĩu lên. Em chậm rãi ôm lấy gã, rúc vào mùi hương quen thuộc, giọng lí nhí.

"Rin ơi.."

Rin vòng tay ôm lấy em. Xoa xoa tóc.

"..ừm, Isagi mệt lắm sao?" Bạn nhỏ Yoichi gật đầu khi nghe câu hỏi, em thật sự rất mệt. Cảm giác cả cơ thể bị trút hết sức lực, tới nỗi nói chuyện cũng khó khăn. Giờ em chỉ muốn được hắn ôm, rồi nằm trên giường cả ngày. Thế giới bây giờ quá rắc rối, em không thể quan tâm bất cứ thứ gì nữa rồi. Rin là ngoại lệ duy nhất.

Gã bác sĩ âu yếm hôn lên đỉnh đầu em, rồi mang Yoichi rời đi.

"Một lát sẽ hết mệt..đợi tôi."

Yoichi nằm trên bàn mổ, sợ hãi nắm góc áo hắn. Bầu trời u buồn như sắp đổ cơn mưa. Em gọi tên hắn. Giọng em yếu ớt, như con thú nhỏ đang thoi thóp vậy. Rin trấn an em, bao bọc lấy bàn tay nhỏ đang nắm áo mình.

"Sẽ ổn thôi..ngủ một giấc dậy rồi tôi đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa nhé?"

Em gật nhẹ, sau đó cô y tá tiêm thuốc gây mê.

Ca phẫu thuật được tiến hành, vì khối u ở vị trí nguy hiểm nên việc loại bỏ vô cùng khó khăn. Hắn tập trung dốc hết sức, chưa bao giờ Itoshi Rin thấy sợ hãi tới vậy.

Ông trời vẫn nhẫn tâm quá rồi, Yoichi trút hơi thở cuối cuối cùng trên bàn phẫu thuật.

Dưới tay hắn, Itoshi Rin.

Hắn thất thần nhìn mạch điện chạy dài trên bảng điện tử. Không tin vào sự thật. Cô y tá cũng đau buồn thay hắn, nhóc Yoichi rất đáng yêu. Thật tiếc lại mang trong mình căn bệnh quái ác này, rồi rốt cuộc lại..

Rin bỏ ra ngoài, cũng không biết bản thân đang đi đâu. Itoshi Rin tuyệt vọng. cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc hắn muốn rũ bỏ tất thảy cuộc sống như bây giờ. Sự ra đi của em là điều hối tiếc nhất đời hắn. Rin quỳ gục dưới chân cầu.

"Yoichi.."

"Đúng là đắng thật..tôi còn chưa kịp đưa em đi ngắm tuyết đầu mùa, còn chưa kịp nói yêu em.."

Ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh. Em là tất cả đối với gã, giờ em đi rồi Rin cũng chẳng muốn thiết tha cuộc đời này làm gì. Hoặc là nhảy, hoặc là ở lại. Cuối cùng, lương tâm nghề nghiệp cùng chút lí trí còn sót đã giữ hắn trên cầu.

"Đợi tôi, đợi đến lúc thích hợp sẽ về với em, Yoichi."

Hóa ra 'đắng' lại khiến em chán ghét tới vậy.

--------------------------

1571 words_Oneshot

Whynot?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro