Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người cao ráo bước vào bệnh viện trên tay là bó hoa hồng tươi, Itoshi Rin hôm nay đi thăm cô vợ nhỏ của mình

"Cho hỏi phòng bệnh của Itoshi Yoichi ở đâu?"

"Vâng đợi tôi xíu ạ" Y tá gật đầu bắt đầu tìm .

"Là phòng 102 ạ"

"Cảm ơn" Rin gật xuống rồi đi.

[Cạch]

"Yoichi , anh tới rồi" Rin mặt dù không cười nhưng anh vui lắm .

"Hì hì , nhìn nè dễ thương không" Isagi ẵm đứa bé trong lòng mà cười.

Isagi đưa bé con cho y tá để bé ngủ .

" Ngày mốt em có thể xuất viện rồi nên đi mua đồ cho con nha" Isagi lắc lư nói

"Được thôi" Rin ôm lấy cậu dựa vào vai Isagi .

___

Isagi và Rin đã kết hôn khi họ thắng vào trận đấu U-20 .

Họ đã có con với đứa bé tên là Itoshi Megumi , bé con thuộc họ cha và tên là do chính Isagi đặt . Em ấy muốn đứa con mình thật đáng yêu và giỏi như anh .

Vào ngày sinh nhật , anh chính thức 20 tuổi lúc đó anh có thể cưới Isagi như ước nguyện của hai đứa . Bạn bè của hai người cũng biết chuyện mà chúc mừng , thật may mắn khi hai đứa không bị kì thị .

Cuối buổi sinh nhật , mọi người đã về hết thì Isagi đưa cho anh một bất ngờ đó là..

"Em có thai rồi đó" Isagi nhón chân lên hôn vào môi Rin một nụ hôn nhẹ cũng làm cho anh bất ngờ .

Cả hai nhau ôm nhau quay vòng vòng . Dù Rin hay cọc nhưng anh luôn dịu dàng với Isagi
___

"Mẹ ơi , hôm nay chúng ta đi ăn Tonkatsu nha" Megumi nhảy tưng tưng lên người em ấy .

"Vâng vâng , mẹ sẽ làm cho con" Isagi trong bộ đồ tạp dề nhìn Megumi dưới chân .

Youri năm nay cũng đã lên 10 tuổi , con bé ngoan lắm đôi lúc không dành thời của ba mẹ mình mà đi chơi .

"Chào mẹ con đi học" Megumi vẩy tay chạy đi cùng bạn của mình

"Anh đi làm nhé" Rin hôn lên trán của Isagi , bước lên xe rồi đi

"Anh đi cẩn thẩn" Isagi nhìn người chồng mình đi xa rồi bước vào nhà thì bất chợt cậu ngã , dạo này em hay bị vậy lắm cứ hở là ho sặc sụa , hay buồn nôn nữa

Không lẽ lại có một đứa nữa

"Hôm nay mình nghĩ nên đi khám , chắc bị đau bụng thôi"

Em cũng không nghĩ nào , xin chủ quán hôm nay xin nghỉ rồi đi bệnh viện thôi.

"Tin buồn cho cậu là một căn bệnh quái ác đã sống trong người khoảng thời gian rất lâu"

Bác sĩ giọng trầm xuống khi nói đên câu cuối .

"Hả!" Isagi mở to mắt , em vừa nghe gì cơ , đó chỉ là lời nói dối đúng không .

"Đó là sự thật , xin chia buồn cho cậu"

"Vâng"

"Không còn nhiều thời gian đâu cậu Itoshi"

Thôi , tới lúc rồi hẵng nói chuyển đó.

"Yoichi , em đang lừa dối anh" Rin nằm cạnh em .

"Tại sao em lại không nói với anh là em bị bệnh" Nắm lấy tay nhỏ xoa xoa , em ấy nói dối mình

"Em xin lỗi.."

"Mà đừng buồn nữa , em đã hứa là sống với anh cả đời đúng không " Ánh mắt quyết tâm thực hiện được lời hứa năm xưa.

....

"Ừm , em ngủ đi" Rin xoa mái tóc mềm mượt của Isagi . Bước ra khỏi phòng Isagi , em ấy là ngốc thật

Rin chẳng biết rằng đây lần cuối cùng anh có thể gặp người vợ bé nhỏ này.

'Tích..tách'

Mưa hôm nay nặng hơn bao giờ vì ngày em mất cũng như anh mất cả em.

Isa- À không phải gọi là Itoshi Yoichi đã mất vào chính ngày sinh nhật năm 20 tuổi .

Ba mẹ của Isagi đã khóc rất nhiều rất nhiều , mẹ em không biết điều này em luôn giấu tất cả giấu luôn chuyện em sắp ra khỏi thế gian này...

Rin dường như trách cả chính mình, ba mẹ luôn khuyên anh họ không trách anh nhưng..

Sae yêu Yoichi nhiều lắm. Sẽ như thế nào khi biết tin

"Con xin lỗi.." Rin cuối đầu xin lỗi ba mẹ của em

"Không..không..phải lỗi của con đâu Rin không cần xin lỗi như vậy đâu"

Bà mỉm cười , bà rất vui khi Isagi khi em giới thiệu anh cho bà .

Họ không hề la Rin , chửi bới. Rin như người không hồn khi nghe tin em mất .

"Con đã nói cho Megumichan nghe chưa" Thứ làm cho một người con đó buồn đó chính là người mẹ mà mình yêu biến mất ra khỏi cuộc đời của nó .

"Dạ nói rồi ạ" Megumi khi nghe tin này đã không tin những gì mà ba nói nhưng nó là sự thật .

"Vâng.." Megumi gật đầu mẹ sẽ sống thiên đàng sẽ luôn bên mình

Ông ôm con rể vào lòng ."Đừng trách chính mình nữa."

Đám tang kết thúc.

Ba mẹ của em đã về còn mỗi đứa con đang nhìn chằm chằm vào thân hình trên quan tài .

"Về thôi..Megumi" Rin nói với bé con mà em ấy đã để lại.

"Vâng.." Nhìn ngôi nhà thờ gần đóng lại , Megumi khóc 'Mẹ ơi'


Bó ly trắng được được lên bia mộ

"Yoichi , lâu rồi không gặp em. Nói cho em nghe nè Megumi đã lên sơ trung rồi , con bé biết làm món em yêu thích là Tonkatsu.." Rin ngồi thụp xuống nâng niu cánh lý trắng nó trông giống em lắm đấy.

Rin đã nói xong chuyện với Isagi .

Vô tình đi đến nơi mà cho rằng là hạnh phúc đời mình.

"Em sẽ cưới anh đấy , Rin"

Em cười dang hai tay ra để chứng minh cho tình yêu to lớn mà em dành cho anh .

Đôi mắt đăm chiêu nhìn bãi biển phía trước. Cảnh em cười cùng bộ kimono màu trắng ngà em như trong bộ váy cưới mà chúng ta sẽ cùng mặc đi ra lễ đường .

Isagi Yoichi em là cô dâu duy nhất đời anh-Itoshi Rin

End

Tình tiết đẩy nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro