Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Isagi Yoichi thật ra không quá khó tìm, hơn nữa cậu hỏi người dân xung quanh họ đều đặc biệt ấn tượng với nhà Isagi, vì phụ huynh nhà họ đều đi công tác mấy ngày liền, chỉ thấy đứa con lớn của gia đình đó hay ăn uống ở nhà hàng xóm.

Cậu nghe mà mủi lòng.

"Nếu được thì mình lại rủ anh ấy đi ăn. Đồ con vẹt đó gọi là hẹn hò nhỉ?"

Mon theo trí nhớ hôm sinh nhật, chắc là đi hết đường này là tới rồi.

Vừa ngay khúc cua đầu tiên, một cặp nam nữ đi ngang qua, theo bản năng cậu nghiêng người qua nhường đường thì trông thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua cậu.

Cậu nâng nhẹ tầm mắt khẽ quay đầu, thấy người cậu thầm thương đi bên cạnh một nữ sinh tóc dài trò truyện rất vui vẻ. Cậu thấy khó hiểu, ánh mắt hoang mang lộ rõ, cứ ngỡ mình nhìn lầm.

Isagi Yoichi người vài phút trước vừa giải oan vì bị tình nghi là uống rượu tuổi trung niên nay tung tăng cùng nữ sinh lạ mặt, có lẽ anh không hề ngờ tới nếu để dân mạng Cao trung A thấy được thì khéo lại lên đầu ngọn sóng với hashtag mới "Isagi Yoichi thẳng lại rồi"

Anh cũng không hề ngờ tới người anh vừa kiên quyết buông bỏ lại đứng thù lù ngay sau lưng.

"..."

Ai ấy nhỉ?

Chắc mình nhìn nhầm.

Nữ sinh đi bên cạnh kéo ống tay áo của anh, cô thấp hơn anh rất nhiều, dáng người cũng nhỏ nhắn mặc áo len dày cộm trông rất đáng yêu, cất giọng trong trẻo: "Anh ơi, người kia có khăn choàng len giống của anh."

Yoichi cúi đầu nhìn cô bé, ánh mắt anh dịu dàng ngước lên nhìn về phía sau lưng, song sự dịu dàng đó lại biến mất nhanh chóng, khoé miệng cũng gượng gạo đi trông thấy. Anh mấp máy: "Rin?"

Nói đi cũng phải nói lại, duyên phận thật là một điều kỳ diệu đến lạ lùng.

Itoshi Rin hoàn hồn, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày, mắt cậu hơi hạ xuống vẫn nhìn chằm chằm tay cô bé kia tự nhiên nắm lấy anh, lòng hơi ngứa ngáy nhưng cậu không dám quát lớn như trước được nữa.

Cậu hơi buồn, đáp: "Vâng."

Cậu tiến lên vài bước, đưa bàn tay đeo găng tay len lên kéo khăn choàng xuống, gương mặt cậu hơi ửng hồng do lạnh, ánh mắt cậu đầy khao khát, bờ môi mỏng hơi mím lại, uất ức trong lòng không cách nào lắng xuống.

Yoichi hiển nhiên nhận ra đôi găng tay len đó, anh nhìn cậu đầy phức tạp, sao cậu lại tới đây, sao cậu lại có thể ở đây được, anh rối ren không biết nên phải nói gì.

Cô bé bên cạnh nom ngại ngùng với người lạ, cô bé nắm chặt tay áo của anh hơn: "Anh ơi, là bạn của anh ạ?"

Yoichi lại dịu dàng cúi xuống đáp lời: "Một người quen biết thôi, đi nào, kẻo mẹ em lại mắng đấy."

Itoshi Rin có vẻ không hài lòng với cách gọi này cho lắm, cậu căng thẳng mà buồn thiu, gương mặt xụ xuống khẽ cọ cọ vào lớp khăn len.

Anh hôm nay không choàng khăn, ăn mặc không dày cộm như trước, phần ót phía sau lấp ló lộ ra trong không khí lạnh giá, anh quay đầu nói với cậu: "Tôi phải đưa Mari về rồi."

Itoshi Rin như con cún xù lông không được đáp ứng nhưng cũng không được nổi giận, cậu không đáp gì hết, tâm trạng bối rối như tơ vò, cậu buồn thiu cụp mắt.

Anh ấy đuổi mình...

Biểu cảm như thế của Rin làm Yoichi thấy vừa khó hiểu mà vừa mềm lòng, song anh chẳng còn cách nào khác.

Cái gì nên kết thúc rồi thì không nên dây dưa với nó nữa, đúng không?

Rin kìm lòng không đặng, cậu nghĩ nghĩ một lúc liền lên tiếng: "Em đi chung được không? Em có chuyện muốn hỏi."

Nếu Nanase có ở đây hẳn là tên thần kinh này sẽ thấy hài lòng với thành quả giảng dạy của mình lắm.

Yoichi ngạc nhiên, theo bản năng lên tiếng từ chối nhưng lại ngập ngừng không biết cách, anh mấp máy lần nữa thở dài: "Thôi được rồi, có việc gì cậu có thể nhắn với tôi mà có cần phải phiền phức đến tận đây đâu."

Rin đạt được mục đích, cái đuôi ve vẩy trong lòng: "Không phiền phức."

Cô bé vẫn bám lấy Yoichi như cũ, cô bé tên Mari học trung cấp, là con gái út của dì Mai vừa là hàng xóm của gia đình cậu vừa là bạn thân của mẹ, vì anh hay tới lui nhà dì Mai ăn nên cô bé quen mặt, bám víu anh không thôi.

Mari cảm nhận bầu không khí kì lạ giữa anh và một anh cao lớn khác đối diện, cô bé hiểu chuyện im lặng, ngoan ơi là ngoan.

Yoichi đáp ứng cô bé đi mua sữa nóng, trời không đổ tuyết nữa nên anh dẫn cô bé theo sẵn tiện cho cô nghịch tuyết.

Yoichi cùng Mari đi đằng trước, anh từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng đáp lời cô bé, còn cô vẫn nắm lấy tay áo anh. Quả thật khung cảnh này làm người ta không khỏi liên tưởng đến cặp đôi lãng mạn đi dạo giữa trời tuyết.

Người ta, cụ thể ở đây là Itoshi Rin.

Rin bước đi đằng sau không nói năng gì, cậu nghe ra sự dịu dàng của anh mà nhớ đến trước đây anh cũng như thế với cậu. Cậu tham lam, nhưng tâm tư lại vụng về, muốn giành lấy mà lại không biết cách làm sao.

Rin cứ nhìn chằm chằm vào phần ót của Yoichi, trong đầu nghĩ đến những điều lạ lùng. Cậu từng chạm lấy nó khi hôn anh, hôm sinh nhật cậu, cậu đã nhận lấy món quà mà mãi đến bây giờ cảm thấy đáng giá nhất.

Cậu đỡ lấy phần ót của anh, tay còn lại ôm anh kéo vào lòng cậu, ngoài trời mưa rơi nặng hạt xuống tấm lòng cậu, cảm giác lành lạnh trên môi, còn có hơi mềm mại, khác biệt với cảm giác gồ ghề trên tay, cả eo anh hay phần ót đều lộ xương.

Từ đó đến giờ, anh ấy chung quy vẫn gầy.

Cậu tự nhăn nhó, như bộ xương.

Rin cứ lặng lẽ đi theo sau, vùi nửa gương mặt vào trong khăn choàng, cậu lần đầu tiên không khống chế được mình mà theo đuổi, căn bản ngay từ khi thích anh cậu đã không khống chế được.

Cứ là Yoichi thì cậu vẫn luôn không khống chế được.

Sợ anh thêm phiền toái mà cậu không dám lên tiếng, chỉ âm thầm chịu đựng cảm giác nhe nhói hụt hẫng. Rin chợt nhận ra, ngày tháng trước đây Yoichi cũng như vậy, khi cậu xem anh là lý lẽ bao che cho người anh trai đã bỏ rơi mình, anh cũng nhe nhói như thế.

Anh để ý đến em đi.

Em ngay đây cơ mà.

Nhà dì Mai hàng xóm cách Yoichi một dãy nhà, băng qua liền thấy chậu hoa sơn trà xinh xắn trước hàng rào, cô bé nhận ra nhà mình liền ngậm ngùi chia tay Yoichi. Cô bé mến anh vì anh sẽ chiều cô những cái mẹ không cho.

Dì Mai từng đùa rằng, Yoichi thuộc lòng sổ tay người anh đáng tin cậy dù rằng anh là con một, cô bé không hiểu ý tứ của mẹ Mai, nhưng giữa khí hậu rét run mà anh vẫn chiều lòng dắt cô đi dạo, cô bé dường như hiểu sâu sắc hơn.

Mari thò cái đầu nhỏ ra khe cửa, gương mặt bầu bĩnh hồng hào được trùm kín mít, cô bé nói lí nhí: "Anh Yoichi ngày mai kèm em học nhé, anh phải làm bài xong rồi qua đó được không?"

Yoichi đóng cửa sắt ngoài, anh cười khẽ, dịu dàng như hoa sơn trà ngoài hiên: "Rồi rồi, vào nhà đi kẻo lạnh, nói mẹ là anh cảm ơn bữa trưa nhé."

Rin chứng kiến một màn như vậy trong lòng chợt như con thuyền bị sóng cuốn đi, bất an trôi nổi giữa mớ tâm tư, cậu cho hai tay ra sau lưng không ngừng chà xát hai lớp len lại với nhau, cậu muốn nổi giận một trận lôi đình, bộc phát hết tất thảy cảm xúc những ngày qua.

Nhìn đến gương mặt hiền lành như suối trong của Yoichi, cậu lại bối rối không nói nên lời, đứng một mình tự tiêu hoá hết tâm can rối to vò kia.

Yoichi xoay lưng lại, nhìn cậu đứng dựa vào bờ tường đối diện, đầu hơi cúi thấp thất thần suy nghĩ, hai mũi giày thể thao cọ cọ vào nhau. Cậu vẫn như thế, điềm nhiên bí ẩn, che giấu tất thảy làm người ta không khỏi đem lòng hiếu kỳ mà tới gần.

Khi tiếp xúc cậu rồi lại tham lam chiếm lấy, mang tâm tình mà cả đời khó quên, cậu lại đề phòng, mặc lên dáng vẻ gai nhọn mà làm tổn thương anh.

Anh thở dài, chỉ thấy mệt mỏi.

Chẳng phải cả hai nên cách xa nhau sau chừng ấy chuyện sao?

Bầu không khí bỗng dưng trì trệ hẳn, rõ ràng nhớ đối phương phát điên chạy đến tận nơi người ta sống, nhưng khi gặp rồi một hai lời cũng không nói nổi.

Là không nói được, hay không có gì để nói?

Itoshi Rin thả lỏng tay, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, tóc mái cậu hơi dài lộn xộn xõa trước trán, cậu nhíu chặt đầu mày, cất giọng hơi khàn khàn: "Sao anh mặc ít thế? Hôm nay vẫn âm độ đấy."

Yoichi quả thật có thấy hơi rét hai bên xương sườn, anh chột dạ đưa bàn tay lạnh lên sờ phần xương gồ lên khỏi ót, anh lại thở dài: "Đi gần nhà thôi, không cần mặc nhiều làm gì."

Cậu khó chịu, càng lớn tiếng: "Nói hay quá nhỉ. Mặc thêm cái áo mất hơn hai phút còn anh ở cái nơi gần nhà của anh hơn hai chục phút, đủ cóng anh chưa?"

"..."

Đúng là không nên nói lý lẽ với người này cho lắm, Yoichi thấy hai bên thái dương mình cứ co giật, anh dùng mấy ngón tay gầy xoa phần gáy, kéo áo lên cao một chút, anh không vui đáp lời: "Rồi giờ cậu ở đây phàn nàn tôi ăn mặc ít à? Đây là chuyện cậu muốn hỏi? Đành rằng cậu về làm bài tập thì hơn đấy, sắp hết kỳ nghỉ rồi."

"..."

Cái bầu không khí này không những không bớt trì trệ mà còn nặng nề hơn thế nào ấy.

Sự im lặng chết chóc gì đây?

Yoichi cảm thấy mình còn đứng ở đây với cậu em khoá dưới nữa không khéo bỏ hết kiên nhẫn mà làm điều dại dột, anh xoay người đi hướng về nhà: "Được rồi tôi về nhà để khỏi cóng, cậu cũng về đi."

Này là học nói đía theo ai thế?

Itoshi Rin lần đầu nếm phải trái cứng họng, đến đây rồi chi bằng làm gì tiếp đi, cậu dè chừng mở lời: "Một tiếng nữa."

Yoichi xoay đầu lại nom không hiểu.

Cậu nhìn anh, sự vui vẻ không giấu được hiện trên đuôi mắt bồng bột tuôn ra khi nó đáng lý ra phải chứa nỗi buồn của cả thế giới.

Thế giới cậu là đây rồi, là anh rồi.

Rin bước tới lại gần đến sát cạnh anh, cậu cúi đầu xuống, hai bên gò má hơi phiến hồng, bờ môi bĩu lên rõ nét tinh nghịch, đôi mắt mí dưới hơi chớp trông lông lanh hiếm thấy.

Itoshi Rin, cậu biết không, cậu chưa từng biểu hiện như thế trước đây.

Yoichi cơ hồ lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, còn có hơi thở ấm áp của cậu phà lên bên má, trong một phút chốc anh cảm tưởng như mình trở lại với khoảnh khắc mùa thu nọ.

Áng chiều tà rơi xuống cậu kéo theo tiếng lòng anh vang vọng khắp sân cỏ, Yoichi tưởng chừng như đã chôn khoảnh khắc ấy cùng với mùa thu rồi.

"Một tiếng nữa mới có chuyến tàu khác ra lại ga số bốn, chẳng phải anh uống rượu sao, em uống cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro