Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những rung rinh chớm nở, những tí tách rơi xuống hiên nhà, chiều đông muốn đem nắng lại về với anh.

---

Yoichi xoa hai bàn tay vào nhau, chẳng ấm lên được một miếng nào. Trời đông tội cho người cô đơn, tuyết rơi, anh thấy lòng mình lặng yên, ít cười hơn và kéo dài những nhung nhớ.

Gió rét làm bàn tay anh bầm tím, mỗi lúc thế này anh lại muốn có cậu kề cạnh, ngặt nỗi, anh không dám mơ mộng chiêm bao. Người ta nói không nên quá nhớ thương một ai vào mùa đông, làm mình cảm giác thèm thuồng một làn hơi ấm.

Không có được sự ấm áp nào thật xót thương biết bao nhiêu.

Có đôi lần vô tình đưa bàn tay mình cho cậu nắm lấy, để ngón tay khờ dại chạm vào lòng tay cậu nóng hổi, và thế là một người thì ngẩn ngơ, một kẻ lại thờ ơ bỏ mặc.

Anh phải làm sao mới được đây?

Không biết, anh cũng không muốn biết.

Tình cảm nồng nàn mà anh trót trao đành mượn nước mắt để quên, là cả một mùa thu đẹp nức nở và đau đến nức nở.

Sự im lặng thiếu điều bóp nghẹn Yoichi.

Anh nắm lấy một tia hy vọng, nhiều lần với tay bâng quơ ngoài ô cửa mong sao cho nắm lấy được đôi điều mà không phải là sự thờ ơ của cậu.

Anh hỏi: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"

Itoshi Rin không hiểu.

Anh bối rối, hai bàn tay bóp chặt đầu gối: "Cậu lại định làm gì? Khi không lại xuất hiện ở đây, cậu không phải kiểu người tuỳ hứng như thế."

Rin cảm giác sự bất an của anh rõ ràng hơn, cậu duỗi thẳng đôi chân dài xuyên qua gầm bàn chạm lấy chân của anh chọt mấy cái.

Yoichi nghe thấy Rin nói, giọng ấm áp hòa cùng với con chữ chảy vào màng nhĩ, trong không khí lạnh lẽo đan với vết hương nồng nàn của cơ thể, điều mà anh đã từng mong đợi, điều mà cậu lôi hết dũng khí sau cùng.

Itoshi Rin, cậu nói: "Em thích anh."

Những rung rinh chớm nở, những tí tách rơi xuống hiên nhà, bên ngoài sân vườn phủ lớp tuyết dày, chiều đông muốn đem nắng lại về với anh.

Yoichi giấu lấy sự yếu đuối hèn hạ sau lưng, gồng gánh thêm một lớp phòng bị. Anh run rẩy, lời nói tắc nghẽn ở cổ họng khó khăn lắm mới thành câu: "Sao chứ? Sao cậu có thể nói điều đó ra dễ dàng như vậy, hơn nữa lại vào lúc này? Không hiểu à, như vậy cậu càng xem thường tình cảm của tôi lẫn của cậu thôi."

Itoshi Rin đứng dậy khỏi ghế, cậu cúi người xuống, khom lưng mặt đối diện với anh, hương bạc hà từ tóc cậu phủ xuống bao bọc lấy anh, đáy mắt cậu đẹp đẽ sâu không đáy, đầy khao khát mãnh liệt, Yoichi có thể thấy chính mình rơi trong đó.

Sao người này hay hỏi những thứ mà bản thân rõ ràng hơn thế?

Rin hạ giọng, gương mặt hơi ửng hồng nhưng đầy kiên định, như thể sút bóng trước khung thành, dũng cảm mà cháy bỏng, toả sáng rực rỡ: "Không dễ. Cũng không xem thường."

Cậu dừng lại một chút rồi đáp: "Xin lỗi vì nói những lời không hay, em chỉ là... mất chút thời gian để nhận ra, nhưng từ nay sẽ chỉ mất thời gian để theo đuổi anh thôi."

Cậu vờ giận dỗi, bĩu môi: "Anh đồng ý liền thì không mất thời gian đó."

Yoichi mặt đỏ như quả cà chua: "Gì hả?"

Rin tiến về phía trước, cụng trán với anh, hơi thở hòa quyện ấm áp phà lên gò má. Trời nhá nhem tối, bầu trời phả xuống mái hiên nhà những gam màu xám xịt, môi mắt khô dần, tâm tình giọt nước tràn ly.

Khi tai anh chưa kịp ù đi, cậu nói thật khẽ, bằng giọng điệu nhẹ nhàng như giọt tuyết rơi xuống cành hoa, chạm và khẽ khàng, ôm mà bọc lấy.

"Em thích anh, Isagi Yoichi. Đáng lý em nên nói điều này từ lâu lắm rồi, nên là từ khi anh tỏ tình trước thì tốt hơn, em nên đáp lại ngay từ đó mới phải. Nhưng không, như thế thì khác gì đáp rằng 'em cũng thích anh' đúng không?"

Nanase nói rằng, cách đáp lại khi một người thích mình mà mình cũng thích người ta chính là 'mình cũng thích' nhưng bản thân Rin lại không thích cách đáp như thế, làm cậu nhớ tới việc cậu tiếp cận anh chỉ vì góc khuất với anh trai.

Cậu vốn là không muốn trao cho anh tình yêu như thế, là cậu thích anh, chính cậu thích anh chứ không qua một cái gì hết.

"Nghe rõ một chút, em chỉ nói một lần, không nghe được thì đấy là do anh."

Itoshi Rin đẩy người lên một chút, cọ trán với anh, khoảng cách gần trói chặt hai con tim. Cậu cơ hồ tìm lại được cái nóng hổi của anh.

"Không phải em 'cũng' thích anh. Em thích anh vì bản thân em thích anh, chứ không phải dựa trên việc anh thích em nên em mới thích anh."

"..."

Rin đứng thẳng người, hài lòng nhìn biểu cảm của anh đỏ rực đến hai bên mang tai: "Cho anh suy nghĩ, dù gì em cũng theo đuổi được anh."

Yoichi bối rối, cảm thấy điều mình nghe cứ lấp lửng chữ được chữ mất, anh run rẩy, con ngươi trở nên trong suốt: "Sao có thể? Cậu đang nói cái gì vậy? Từ lúc trước cho đến tận bây giờ, rốt cuộc cậu nói cái gì vậy?"

Trong lòng cậu cũng đang rối như tơ vò, cậu nhìn anh, đưa ngón tay vuốt nhẹ sống mũi dài của anh, cái chạm mang theo hơi ấm ủ trong găng tay len, ấm áp đến nóng hổi, như đốt cháy được chính anh.

Cậu cụp mắt: "Xin lỗi."

Khi ấy quả thật là khó khăn, vì lòng tự tôn không đáng là bao mà làm tổn thương người cậu thích, mất hết bao nhiêu là kiên nhẫn để thừa nhận, còn có đứng trước mặt người này xin lỗi, chỉ để được yêu thêm một lần nữa.

Dù hơi lâu, nhưng cũng không quá muộn màng.

Cậu dừng một chút lại nói: "Anh cứ lại suy nghĩ đi, em không ép anh trả lời bây giờ đâu, anh đối với em cũng không còn như trước nữa."

Ngón tay rời khỏi sống mũi chuyển đến khóe mắt ửng đỏ của Yoichi, cái chạm nhẹ nhàng như vuốt ve báu vật trân quý nhất thế gian.

Tai anh cảm giác ù đi bao nhiêu phần, nhất thời không tiếp nhận thông tin được, cả người cứ run cầm cập, môi mấp máy: "Cậu... có biết mình đang nói gì không vậy?"

Rin kéo khăn choàng của mình xuống, trùm lên đầu anh, lợi dụng lúc anh ngơ ngác mà xoa mấy cái. Ngay cả khi trong phòng khách tràn ngập khí ấm từ máy sưởi, cậu vẫn muốn choàng khăn cho anh.

Rin đã luôn muốn làm điều này lâu lắm rồi.

Cậu choàng mấy vòng, cất giọng khàn khàn đi vỗ về anh: "Biết. Tưởng em là đồ ngốc giống anh hay sao mà cái gì cũng tin sái cổ."

Cậu kéo khăn lên che nửa gương mặt của anh, chỉ lộ ra phần khóe mắt đỏ ửng, cậu chạm chạm anh qua lớp khăn len dày, lòng cậu chợt nhẹ tênh.

Khoang mũi chất chứa đầy mùi hương bạc hà quen thuộc, Yoichi hít lấy mà không yên ổn cho được, anh rối bời không biết nên phản ứng làm sao cho phải.

Mặc cho xúc cảm cọ xát trên mặt cứ mãnh liệt dần, toàn thân tê dại như dòng điện chạy qua khắp cơ thể, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp chỉ cần nhắm hờ là rơi ra vài giọt lệ, Yoichi vẫn không biết làm sao cho phải.

Anh cúi thấp đầu, cất giọng nghẹn ngào, khăn choàng bị ướt một mảng: "Đừng có như vậy. Vì cái gì mà cậu đối xử như thế?"

Không phải nên kết thúc rồi sao? Từ cái lần lời nói biến thành con dao, đâm anh liên tục nhuộm đỏ tươi một đoạn, không phải nên kết thúc rồi sao? Cậu lại tới đây dùng lời nói khâu lại vết thương không lành,

Lớp phòng bị của Yoichi cất công dựng lên chợt sụp đổ xuống, hơn nữa lại còn không chống cự, cư nhiên nhìn chúng sụp đổ, chỉ bằng những hành động bất chợt.

Rin đưa tay ôm lấy gương mặt anh, làm anh bắt buộc phải nhìn cậu: "Trong thư, anh hỏi em, em có bao giờ nghĩ về anh như anh vẫn luôn nghĩ về em không?"

Cậu nâng mặt anh lên, dùng hai ngón trỏ lau nước mắt đang không ngừng rơi, cậu lại nói, bằng thứ âm thanh dịu dàng nhất.

Như quay lại nơi sân trường náo nhiệt, giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn, người qua kẻ lại đụng chạm nhau, trong không khí phảng phất mùi cỏ cây trong lành, dư âm cơn sảng khoái vì giành được chiến thắng chưa kịp vơi đi, cậu nghe thấy, tiếng nắng rơi xuống bả vai, hâm nóng thân nhiệt thấp của cậu.

"Anh thích em."

Khi ấy chắc là cậu sẽ đứng trước người này, cho anh nghe, tiếng nắng rơi tí tách.

"Em thích anh."

Lại nữa rồi.

Yoichi anh lại yếu lòng. Hôm nay trời đông mang mùa thu của anh xa tầm với, anh lại yếu lòng.

Anh gạt tay cậu xuống, xúc cảm trên da thịt không lừa dối được lòng người, ấm nóng mà mãnh liệt. Anh nhìn cậu với cặp mắt đỏ ngầu và tâm hồn không lành lặn, anh ủ rủ đáp: "Itoshi Rin, đúng là tôi từng thích cậu, nhưng cũng chỉ là từng thôi. Tôi không thể làm ngơ những gì mình nhận được sau chừng ấy chuyện, như thế chẳng khác gì có lỗi với bản thân."

"Nếu cậu còn làm như thế, tôi không dám đảm bảo mình lại không thích cậu lần nữa. Cậu muốn vậy hả? Muốn người khác cứ phải giành hết tâm tư cho cậu, mà cậu chỉ cần nói xin lỗi?"

Cậu lắng nghe, anh nói nhiều còn nói nhanh, cậu hơi sửng sốt nhưng lại buồn lòng hơn. Cậu kéo khăn choàng lên cho anh, chờ anh nói xong thật lâu mà khăn cứ rơi liên tục.

Cậu quỳ xuống, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp dịu dàng như lớp tuyết tan bên hiên nhà, lời nói ra cứ gai góc nhưng trong lòng cứ mềm mỏng: "Yêu một người chỉ có thể tiếp tục hoặc là dừng lại. Có ép anh trả lời bây giờ đâu. Theo đuổi là việc của em, suy nghĩ là việc của anh."

Lòng thì buồn buồn, tim thắt lại quặn đau, tâm tình nỉ non đậu xuống bờ vai hao gầy, tiếng nắng ườn lên bộ lông vàng trước ngực, dạo này, họ hay nghĩ đến chuyện xa vời dẫu biết mười ngón tay vơ ngoài không trung chưa chắc nắm lấy được tay đối phương, nhưng họ vẫn hay nghĩ đến chuyện xa vời.

Chuyện tan hợp, hợp tan, chuyện ái ân muôn màu.

Chuyện họ yêu nhau.

Itoshi Rin lên tàu với cái cổ trần, cũng may áo cậu rộng kéo lên có thể che được đôi phần, cậu nghĩ sao người thương của cậu lại có thể để cổ trần suốt.

Tâm trí Isagi Yoichi bỗng thôi khuấy động, yên ả nhìn mấy chậu cây qua ô cửa sổ, hướng mắt về bầu trời dần tối sầm, tuyết không rơi nữa, hương bạc hà trên khăn choàng bọc lấy, anh tự hỏi, nên trả cậu bằng cách nào đây.

---

Phúc lợi ngẫu hứng:

Một ngày nào đó sau khi yêu nhau,

Itoshi Rin không biết kiếm đâu ra ống nghe, là đồ nghề y học của bác sĩ hay còn gọi loại đồ dùng sẽ không bao giờ được cậu chú ý đến một lần trong đời. Cậu nghịch ngợm áp ống nghe vào ngực Yoichi, vờ trêu chọc người yêu cậu.

Cậu cảm thán: "Bệnh có vẻ nghiêm trọng đây."

Nghe nhịp tim mà liền đoán được bệnh nghiêm trọng rồi?

Yoichi cười cười, phối hợp diễn trò dở hơi với cậu: "Bệnh nặng lắm à bác sĩ?"

Cậu nghiêm mặt, nhắm mắt cảm nhận tiếng tim đập qua ống nghe dù cậu không hiểu gì tất, giọng nghiêm túc còn gật gật đầu làm anh buồn cười: "Nặng lắm."

Anh nhịn cười hỏi: "Nặng như nào?"

Rin chớp chớp mắt, buông ống nghe nhào tới ôm anh: "Nặng 74 kí, cao 1 mét 86, mười sáu tuổi, học lực lớp chuyên, ở nhà với bố mẹ nhưng sau này sẽ có nhà riêng và xe riêng, không biết nấu ăn nhưng có thể vì anh mà học nấu ăn, ngày đi học, đêm về nấu cơm cho anh ăn."

---

by lá bay trong nắng (only) on Wattpad 

Cover by @Saco_1614 on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro