Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira: " Isagi thích ăn gì để tớ mua cho cậu nè, cantin trường chúng ta tớ thấy có nhiều món ăn quá mà không biết chọn loại nào."

Isagi: " chắc tớ sẽ chọn bánh ngọt vì hồi sáng tớ đã ăn sáng rồi, mà cậu đâu không cần phải mua cho tớ đâu. Để tớ tự trả cho ~~"

Bachira: " hong cho"
Chigi đã nhìn và đánh giá*

Chigiri: " Tớ cũng chỉ mua nước để uống thôi vì hồi nãy chúng ta đã ngồi mòn đít ở ngoài khuôn viên trường rồi -.-"
_____________________________

Vì là buổi đầu cho năm học nên em không cần phải học quá nhiều kiến thức, hôm nay em chỉ chào hỏi và giới thiệu bản thân với các giáo viên trong trường. Em đã làm quen được với một cậu bạn tóc xanh tên Hiori. Nhìn cậu ấy khá là dễ thương...

Isagi: hong hong phải cái đó, ý tớ là cậu ấy khá là dễ gần cũng như thân thiện. ( em tự nói trong lòng )

Em ngại ngùng gục đầu xuống bàn vì lỡ khen một bạn cùng giới dễ thương. Em sợ cảm giác này lắm. Em sợ khi em nói ra thì mọi người sẽ tránh xa và kì thị em mất.

Hiori: " cậu ổn chứ?, có đau ở chỗ nào không?."

Hiori khá lo lắng cho cậu bạn mới của mình vì nhường như cậu ấy khá ngại ngùng khi nói chuyện với cậu vậy. Chắc sẽ ổn thôi.
Isagi biết được Hiori cũng có mơ ước được làm giáo viên giống như em. Mỗi chỗ cậu ấy muốn làm giáo viên dạy Lý cơ. Ôi em ghét lý lắm, đôi lúc em không hiểu tại sao bản thân có thể hiểu được toán trong khi lý thì rớt lên rớt xuống, Em và Hiori nói chuyện khá lâu đến tận khi ra về.
Trời đã bắt đầu tối, em chạy nhanh về nhà, nhà em khá gần trường nên em hầu hết đi bộ để tiết kiệm được một chút tiền xăng. Mà nay em bước ra đường bằng chân trái hay sao mà em thấy xui dữ vậy. Em gặp một tên to lớn, nhìn hắn đáng sợ lắm. Tên đó to con, da dảy thì lông lá như khỉ á, đã vậy còn mặp thêm chút hung hăng nữa :((.  Mà hình như tên đó thấy em rồi. Chạy thôi.
Xui cho em, bị tóm rất nhanh, tên đó thì vào thẳng vấn đề là kêu em giao nộp hết tiền của bản thân ra đây. Em cố gắng dãy khỏi tên to con đó nhưng bất thành. Em cố gắng vùng vẩy cũng như la hét nhưng tên đó không cho em làm vậy. Giằng co một hồi thì em được một người giúp. Em không kịp phản ứng thì tên to con đó đã bị đá ra văng xa. Em chưa kịp làm gì thì có ai đó đã kéo em đi theo một cách rất nhanh, có chút mạnh bạo nữa. Em không dám kêu lên vì người ta mới cứu mình. Em đi theo anh ta một đoạn để cắt đuôi tên to con đó. Bấy giờ em mới hoàn hồn khi bị anh ta lay cho tỉnh táo lại. Đó là...

Isagi: "Rin.. áh em xin lỗi anh" em cúi đầu xin lỗi anh ta liên tục vì có vẻ anh ta khó chịu lắm.

Rin: " Cậu nên đi đứng đàng hoàng đi, bộ cậu không biết ở chỗ này là khu mấy tên bịt bợm à?" anh quát khá to

Nhìn thấy em chỉ cúi đầu không dám ý kiến làm anh nhột dạ. Chắc có hơi lỡ lời to tiếng vì dù cả hai cũng không thân thiết. Thấy em im lặng không dám nói nên gã đành phải hỏi nhà em ở đâu để dẫn về. Coi như làm việc tốt cho người cần giúp đỡ.
Cả hai đi một đoạn đường mà chẳng ai nói cậu nào. Gã thì lầm lì ít nói xưa giờ, em thì quá sợ gã mất thôi. Em rất sợ những người to con hơn em. Em với gã có một kích thước rất chi là ứm ừm ưm :>.
Em thì chỉ cao tới vai gã thôi, đã vậy em còn ốm hơn gã nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy em như một con thỏ nhỏ đang đi theo một con sói dũng mảnh vậy á.
Để dập tắt không khí ngột ngạt này thì em...

Isagi: " cảm ơn anh, không có anh chắc em bị tên đó đánh cho bầm dập rồi..." em khá lưỡng lực khi nói ra những lời này.

Rin: " ờ "

Gã chỉ đáp cho có lệ rồi thôi. Lạnh  lùng thật. Tới nơi thì em cúi đầu chào gã rồi đi vào nhà, gã cũng không nói gì thêm mà lập tức đi luôn. Người gì đâu mà chảnh zl.

Bổng em chạy ra

Isagi: " ahh, khoan đã, đàn anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ. Hồi sáng em có viết đơn xin vào hội học sinh nên em có thể kết bạn facebook của anh được không ạ ?"

Rin im lặng một hồi

Rin: " về chuyện hội học sinh thì tôi đã duyệt cho phép cậu vào, còn liên lạc thì tôi không chắc, tôi ít khi sài mạng xã hội lắm" gã đáp khá hờ hửng

Nói qua một hồi thì Isagi cũng có facebook của Rin, em cúi đầu chào gã rồi chạy lại vào nhà.

Rin nhìn theo bóng lưng của Isagi rồi cũng quay lưng mà đi về. Đối với Rin mà nói thì Isagi có vẻ phiền phức hơn gã tưởng. Tên nhóc đó vừa phiền phức vừa nhút nhát. Chả biết tính khí thất thường đó từ đâu ra, nó làm cho gã có một chút hứng thú trong lòng.
Mà thôi, gã cũng là một đàn anh, giúp đỡ các em khoá dưới cũng là bổn phận của mình. Rin tự trấn an bản thân và bảo rằng vụ việc hôm nay là do gã có hứng thú nhất thời giúp đỡ cậu thôi chứ chả có gì là đáng bận tâm.

( Rin kiểu câu trước đá câu sau ghê )

_____________________________
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình. - klinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro