Chương 5: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay em có tiết học khá sớm nên em đã dậy từ lúc 6h30 để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

* Mình nghe nói ĐH thì thời gian học rất đa dạng nên mình để bé học vào lúc 7h15 nhe*

Hôm nay em vẫn đi bộ tới trường, vì trường em khá đông học sinh nên trước trường đều có những quán ăn sáng ở ven vỉa hè. Hôm qua Rin đã giúp đã em khá nhiều nên em cũng muốn làm gì đó để trả ơn cho gã. Khổ nỗi là em không biết gã thích ăn gì nên mới vớ đại một hộp sữa và bánh ngọt cho buổi ăn sáng.

Isagi: mong là anh ấy không chê. Mình sợ anh ấy không thích đồ ăn ngọt quá.

Mà khoan, em có biết gã học ở toà nào đâu???. Chết em, không biết giờ gã có cầm điện thoại không nữa.

6h50
Isagi: tiền bối ơi
anh ơi
anh học ở lớp nào vậy ạ 😭

chuyện gì?: Rin

Isagi: nay em có mua đồ ăn sáng cho anh.

phòng 24 toà A: Rin

Thấy gã trả lời em liền chạy đi kiếm phòng gã, chứng mù đường của em lại tái phát rồi. Em vẫn chưa nắm rõ cấu trúc của khuôn viên trường làm cho em phải mất gần 10 phút mà vẫn chưa kiếm được phòng gã. Nhưng lúc đang tuyệt vọng nhất thì gã xuất hiện, lúc đó em mừng rỡ tới nổi ôm chầm lấy gã cơ. Vì...ờm nói sao ta...

Em bị lạc, huhu sợ quá trời. Em không nghĩ bản thân có thể lạc trong trường vì không thể phân biệt được phương hướng luôn.
...
Rin: " Em bỏ tôi ra được chưa, ôm hơi lâu rồi đấy."
Isagi: " áh em xin lỗi anh, đây là đồ ăn sáng của anh nè."

Em cầm hai tay đưa cho gã, nhìn lại mới thấy lúc em đưa đồ ăn cho gã, tay gã to quá. Tay gã cứ như người khủng lồ, nó nổi gân lên luôn kìa. Nhìn lại em thì tay khá nhỏ so với gã. Nếu nắm tay nhau thì chắc tay em sẽ được bao trùm bởi bàn tay gân guốc của gã mất thui.

Em tự nói trong lòng mà sao em thấy xấu hổ quá điii.

Isagi: "Cảm ơn anh hôm qua đã giúp đỡ em nha. Mà em không biết anh có thích đồ ngọt không nên em lỡ mua mất rồi."
Rin: " không sao, tôi ăn được"

Em vui vẻ đưa cho gã bánh và sữa. Còn em thì xách dép chạy vô phòng để học. May mắn kiểu gì mà em chạy một hồi tới lớp học của em luôn, tưởng bị lạc tiếp nữa thì chết . Hôm nay em học khá nhiều vì lượng kiến thực em cần nạp vào là rất lớn, dù sao em cũng học sư phạm toán nên khó là điều đương nhiên. Sau 2 tiếng học ở lớp thì em cùng Hiori đi kiếm Bachira và Chigiri. Bachira lúc đầu em tưởng cậu ấy cũng học sư phạm như em mà ai ngờ là cậu ấy học về chăm sóc thú cưng ( thú y ) cơ. Chigiri thì học thiết kế thời trang. Giờ em đang cùng mọi người đi xuống cantin để ăn nhẹ rồi lại đi học tiếp.
____________________________

Shidou: " ô nay lông mi dưới cũng có đồ ăn sáng cơ à, sữa thì tao không nói nhưng mà tao tưởng mày không thích bánh ngọt chứ nhỉ."

Shidou rất hay để ý Rin vì dù sao cả hai cũng như nước với lửa. Shidou thích cảm giác được chọc ngoáy vào cuộc sống riêng tư của Rin lắm nên thằng chả thấy Rin có đồ ăn sáng là hỏi ngay. Chắc đang qua lại với em gái xinh tươi nào rồi.

Rin: " mày phiền phức thật đấy con gián mắt thâm màu hồng".
Shidou: " ồ"  khiếp nhờ, không thèm bào chữa luôn.

Gã lười đôi co với cái thằng nói chuyện bằng cái chân giữa nên gã lập tức giả điếc luôn. Mà thật ra Rin có một biến mật là gã không hảo đồ ngọt cho lắm. Nhưng mà dù sao nhóc con cũng cất công đi mua cho gã rồi thì gã cũng phải biết điều mà ăn hết thôi.

Rin: ngọt khiếp.

Rin uống nốt hộp sữa của em đưa rồi tiếp tục học vì bây giờ gã cần học trước kiến thức để có thêm thời gian thực tập ở công ty. Vốn dĩ ngành của gã phải học đến 4 năm nên bây giờ gã phải bắt đầu đi thực tập là ổn nhất . Tuy cha mẹ không ép buộc gã vì dù sao thì tương lai gã cũng sẽ vào công ty cha gã mà thôi. Khổ nổi gã lầm lì không chịu nghe, bảo phải có thêm một chút kinh nghiệm thì mới chịu cơ.
________________________
Sau một thời gian em với gã đôi khi có nhắn qua lại. Đa phần là về bóng đá thôi, trường em thì vừa chú trọng sức khoẻ cũng như tinh thần học tập nên thường tạo các giải đấu trong trường. Một phần là để các sinh viên vui chơi giải trí, một phần là để em các có thời gian luyện tập sức khoẻ.
Em biết được gã chơi bóng đá được lâu lắm rồi, nhiều lần em cùng gã đi tập luyên cùng với đội. Em phải nói là rất ngưỡng mộ tài năng đá bóng của gã.
Điển hình như một hôm trước, em được chứng kiến nhưng pha rê bóng của gã, lúc ấy gã bị kèm tận 3 người cơ. Những người đó nhìn rất hung hãng tiến tới gã một cách mạnh bạo. Vậy mà gã không những không sợ sệt mà còn thể hiện những pha luồn lách qua cơ thể đối thủ một cách dẻo dai. Em nhìn gã không rời mắt luôn mà...Ờm hơi biến thái nhỉ ><.
_________________________
Cảm ơn vì đã đọc fic của mình. - klinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro